Cũng không biết có phải do Lee Jeno quá dễ tin người hay tại những lời nói của Na Jaemin đã chạm sâu vào trái tim chứa đầy tổn thương của Lee Jeno hay không nhưng Jeno đã phụ thuộc vào Jaemin.
Càng ngày càng dựa dẫm vào Na Jaemin, càng kể cho cậu ấy những nỗi buồn vu vơ và nỗi đau không tên.
Cậu không biết bản thân hoá ra lại mong muốn được yêu thương như thế.
Na Jaemin như một ngọn đèn đường nhỏ, tuy không thể thắp sáng cả thế gian nhưng luôn thắp sáng những thứ gần cậu nhất.
Dạo gần đây Jaemin rất vui. Bời vì Lee Jeno - người cậu yêu nhất, có thể ngủ được 5 tiếng mà không cần uống thuốc ngủ.
Na Jaemin rất thích Lee Jeno, chính cậu cũng không biết tình yêu đó bắt đầu từ đâu. Có lẽ là khi thi vào SM cậu nhìn thấy một cậu nhóc bằng tuổi đang run bần bật vì lo lắng nhưng vẫn hết sức đáng yêu. Có lẽ là lúc cậu đói bụng người nào đó vẫn cùng cậu ăn một bữa cơm vì không muốn cậu ăn một mình.
Na Jaemin không vì Jeno bị trầm cảm mà nói cậu phải thế này, phải thế kia. Na Jaemin sẽ vì Lee Jeno mà im lặng lắng nghe những câu chuyện không đầu không đuôi của cậu. Na Jaemin sẽ ôm lấy cậu khi cậu tuyệt vọng. Jaemin không làm gì cả nhưng đã làm tất cả những gì có thể.
Jeno dạo gần đây cũng rất vui. Bác sĩ đã nói bệnh của cậu đã có chút thuyên giảm. Mà bản thân cậu lại hiểu rõ hơn rằng nó tốt lên như thế nào.
Lee Jeno bắt đầu có dự định cho tương lai. Cậu muốn đi leo núi cùng Jaemin, muốn ăn khuya cùng Jaemin, muốn chơi game cùng Jaemin, muốn nhập ngũ cùng Jaemin, tất cả mọi dự định đều có Na Jaemin.
Hôm nay là ngày tuyết đầu mùa, Na Jaemin kéo Lee Jeno từ trong chăn ra để đi nghịch tuyết. Jeno rất muốn từ chối nhưng nhìn vẻ mặt của Jaemin cậu lại nuốt tất cả vào trong.
Nhưng Jeno vẫn không hiểu được Jaemin. Cậu ta nhất quyết gọi cậu ra rồi chạy đi mất tiêu để cậu lại trong màn tuyết lạnh buốt. Jeno vừa tức giận định quay về phòng thì nghe tiếng gọi của Na Jaemin.
"Này, Lee Jeno."
Jeno định bước đến gần thì Jaemin lại hô to.
"Cậu không được qua đây, nghe tớ nói xong đã."
Jeno quyết định đợi Jaemin bày trò gì. Nhưng cậu phát hiện trong màn tuyết trắng xoá, mặt Jaemin ngày càng đỏ lên.
"Này Jeno tớ biết là cậu rất thích sao. Nhưng mà tớ sẽ không hái chúng cho cậu đâu, mà tớ muốn giấu chúng vào trong mắt mình, để mỗi ngày đều tớ đều dùng đôi mắt sáng lấp lánh đó nhìn cậu. Tớ muốn nói rằng tớ rất thích cậu, cậu có nghe thấy hay không ?"
Jeno không đáp lại Jaemin mà từ từ đến gần hôn lên môi cậu 1 cái thật nhanh.
"Cậu nói to như thế, tớ đương nhiên nghe thấy rồi."
"Tớ cũng thích cậu."
Lee Jeno thấy Na Jaemin đang đỏ mặt nhưng không thể thấy mặt cậu cũng đang đỏ lên.
Tuyết đầu mùa hôm ấy, hai thanh niên ấy cùng nhau ước hẹn cả đời.
Nhưng tiệc vui lại thường chóng tàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jaemjen | Mây Và Biển
Hayran KurguLee Jeno vật vã với căn bệnh trầm cảm còn Na Jaemin thì vật vã với Lee Jeno. "Mây và biển đều là màu xanh nhưng chúng không thuộc về nhau." Jaemjen