Ameneurosis

509 44 10
                                    


------




Tối qua, trong lúc buồn chán Jeno đã lấy dao rạch tay. Viết thương không sâu, đau đớn cũng chỉ chạy qua đôi chút nhưng không hiểu sao nhìn dòng máu ấm nóng đỏ tươi chảy từ tay mình ra Jeno lại dễ chịu vô cùng.

Giải quyết nỗi đau tình thần bằng nỗi đau thể xác là một ý kiến tồi. Nhưng hiện tại nó lại ý kiến duy nhất có thể hiện ra trong bộ não ngu ngốc của cậu.

Cậu cứ mê mẩn nhìn tay mình rồi lại nghĩ, hay cứ để như thế đi. Cũng đâu chết được hoặc là chết rồi thì càng tốt chứ sao.

Cũng chả biết từ bao giờ, hành động của Jeno được chia ra chết hoặc không chết. Như bây giờ, chính là loại thứ hai.

Ánh sáng le lói chiếu vào phòng, ánh sáng báo hiệu cậu tỉnh lại đi. Đeo băng quấn cổ tay vào, Jeno thấy thật khệch cỡm nhưng không đeo thì nhìn thật ngu ngốc. Nhưng giữa khệch cỡm và ngu ngốc thì Jeno quyết định chọn khệch cỡm.

Cậu cũng không muốn ăn bữa sáng. Thật sự là không thể ăn nổi, nhìn thức ăn thôi cũng no đến mức buồn nôn rồi.

Các thành viên thấy sự kỳ là của Jeno mãi cũng thành quen. Mà họ có muốn hỏi thì câu trả lời cũng chỉ có một, nhưng đó cũng chỉ là câu nói dối.

Jeno cũng muốn tâm sự chứ, nhưng rồi thì sao? Ai mà chả có tâm sự? Ai mà không có nỗi buồn? Cậu lấy tư cách gì mà bắt người khác lắng nghe rồi an ủi cậu trong khi tự cậu cũng không làm được?

Tập nhảy mệt đến không thở nổi, nước chảy từ trên mặt xuống không biết là mồ hôi hay nước mắt. Tuyệt vọng làm sao!

Cơn đau nhức từ cổ tay truyền đến, Jeno càng hiểu bản thân đau thế nào và đau vì cái gì. Vết thương rách ra, máu từ từ thấm vào băng quấn cổ tay, thật may nó là màu đen chứ không phải bất kỳ màu nào khác.

Jeno chạy vào nhà vệ sinh xử lý vết thương phiền phức rồi tự nhìn mình vào gương. Gương mặt cậu xanh xao lạ lẫm quá. Mới mấy ngày không soi gương mà cậu cũng đã chẳng nhận ra bản thân.

Sau lưng truyền đến giọng nói trầm ấm.

"Đẹp trai lắm rồi khỏi cần soi."

Là anh Mark. Đẹp trai sao? Đẹp gì với gương mặt này chứ. Jeno gượng cười.

"Em biết mà."

Anh Mark xoa đầu cậu.

"Đẹp trai nhưng gầy quá rồi."

"Vậy sao?"

"Ừ ."

Kết thúc câu chuyện một cách đầy chóng vánh.

Tối nay lại có tiệc, Jeno cũng quên mất là tiệc gì. Dù sao cậu cũng chả đi được. Anh Doyoung lâu rồi mới thấy chạy lại ôm cậu.

"A , Jeno lâu rồi không gặp. Em nhịn ăn sao?"

Cậu không muốn trả lời câu hỏi này lần thứ ba trong ngày nên chỉ cười cho qua.

"Lát nữa đi cùng anh không?"

Định trả lời thì điện thoại cậu rung lên cắt ngang cuộc trò chuyện.

Jaemjen | Mây Và BiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ