Solitude

496 37 2
                                    


------





Jeno cảm thấy bệnh tình bản thân ngày một trở nặng hơn cậu tưởng.

Cậu hay nghe thấy tiếng thì thầm trong trí óc, cậu cố muốn nghe thật rõ nhưng không thể. Tiếng gọi rõ nhất là tên cậu "Jeno ".

Cậu cũng không thể phân biệt được đâu là tiếng gọi thật đâu là tiếng gọi giả. Có những hôm khi đang cố nuốt cho xong bữa thì lại nghe thấy tiếng.

"Jeno à."

Jeno vâng một tiếng rồi mới chợt nhớ ra bản thân đang ở một mình.

Các thành viên gọi cậu nhưng cậu cũng không thể phân biệt nổi là thật hay ảo.

Càng ngày cậu càng có xu hướng làm đau bản thân.

Jeno mệt mỏi đến phát điên.

Bọng mắt và quầng thâm ngày càng to, thời gian cậu có thể tự chìm vào giấc ngủ ngày càng ít.

Jeno không thể làm gì ngoại trừ việc trơ mắt đứng nhìn bản thân đang chết dần chết mòn.

Cậu cảm thấy bản thân như đang bị chôn sống vậy, bí bách, mệt mỏi và chết dần chết mòn từng ngày, từng phút, từng giây.

Hôm nay là ngày quay MV, một mình Jeno quay NG những 9 lần trong một cảnh. Cậu không thể dừng suy nghĩ rằng bản thân thật vô dụng.

Hôm kia khi tất cả các thành viên được đi kiểm tra sức khỏe, Jeno nhờ đó mới phát hiện cậu vậy mà gầy đi những 10 kg.

Ai cũng bảo cậu ăn nhiều vào, nhưng chẳng một ai biết cậu đã phải cố gắng ăn như thế nào. Ai mà quan tâm chứ?

Jeno, Jeno, Jeno, cậu ghét Lee Jeno hơn bất cứ ai trên thế giới này. Ghét hơn cả những người ngồi sau màn hình ngày ngày mắng chửi và mong cậu chết đi mỗi ngày.

Đã 5 ngày gần như là thức trắng, đầu óc cậu choáng váng hơn cậu tưởng. Jeno đã không còn phân biệt được đâu là thực tại đâu là ảo ảnh do cậu nghĩ ra.

"Jeno à ."

Chết tiệt, tiếng gọi đó lại xuất hiện. Tại sao chứ? Tại sao nó cứ bám lấy cậu không thôi?

Jaemin nhìn Jeno đang lắc đầu thật mạnh và rồi khi thấy mặt cậu ấy đang từ từ tái xanh đi trông thấy thì Jaemin hoảng hốt không thôi.

"Jeno à, cậu ổn chứ ?"

Jeno dám chắc đó không phải ảo giác, cậu chắc chắn rằng có ai đó đang gọi tên cậu. Nhưng cậu không nghe thấy gì được ngoài tiếng Jeno kia.

Cơ thể cậu lạnh đi, đầu óc ngày càng choáng, chân tay cũng rã rời nên không thể đứng vững được.

Lần này thì ngã đau chết mất.

Đúng như cậu dự đoán, cậu đã ngã xuống. Đầu đập mạnh xuống đất.

Trước khi cậu mất nhận thức thì cậu đã cảm nhận được hơi ấm của con người. Ai đó đã đỡ cậu lên, ai đó đã gọi tên cậu liên tục và gọi rất to.

Nhưng Jeno không thể nghe rõ và càng không thể nhìn rõ đó là ai.

Nhưng cậu đã ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc, và cả mùi của cafe.

Jaemjen | Mây Và BiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ