Ông ấy là người tốt?

516 88 11
                                    

Người đàn ông đó mang Chifuyu về một căn hộ nhỏ. Dù nhỏ nhưng cũng khá gọn gàng và sạch sẽ. Hắn vào phòng, lấy một bộ đồ rộng thình thịch đưa cho Chifuyu mặc, lấy một bát cơm trắng với rong biển khô cho Chifuyu ăn.

"Mày ngồi đây, tao mới từ công trình về nên còn hơi hôi. Để tao tắm đã..."

Chifuyu không nói gì, trông bé có vẻ hơi nghượng. Nhưng trong lòng Chifuyu rất thoải mái vì bé đã được một người khác giúp đỡ. Bé ăn ngon lành chén cơm đó.

Người đàn ông đó đi ra, mặt chiếc áo ba lỗ và một cái quần đùi nam. Hắn cũng đã cạo râu và để tóc gọn gàng khiến Chifuyu cũng cảm thấy thoải mái hơn. Hắn ngồi xuống cùng bàn với Chifuyu.

"Mày từ đâu đến thế?"

"Em... Meow~..."

"Trên thế giới này tồn tại người mèo chắc? Gỡ mấy cái đó khỏi người đi vướn lắm."

"Cái này... Em... Cái này không phải đồ chơi..."

"Ồ... Tao hiểu rồi..."

Bầu không khí lại trở nên im lặng. Người đàn ông đó vẫn cứ ngắm nhìn Chifuyu một cách say đắm. Hàng động này khiến Chifuyu khá khó xử.

"Ăn xong thì đi ngủ đi!"

"Meow..."

Ăn xong Chifuyu đặt bát lên bàn rồi chạy đi tìm giường ngủ. Người đàn ông đó thở dài rồi dọn dẹp giúp Chifuyu. Sau khi dọn dẹp, ông ta đi vào phòng và thấy Chifuyu mới đặt lưng đã ngủ say trên giường mình.

"Haiz..." Hắn thở dài lần nữa rồi thay quần áo mà tiếp tục đi tới công trình xây dựng.

Chifuyu theo thói quen mà dậy lúc 3h chiều. Mắt em lờ đờ, cổ họng phát ra những tiếng rừ rừ. "Baji... Tora..."

Nhưng bé lại chợt nhớ ra, hiện tại em không được ở chung với hai người họ. Chifuyu nhớ họ lắm, bé ước mình có thể sống với họ hạnh phúc...

Chifuyu nhìn xung quanh một lúc, thấy trên bàn có cái gì đó nên tò mò qua xem thử. Có một tờ giấy cùng một gói bánh quy. Trên tờ giấy có ghi. "Đói thì ăn đi."

Chifuyu cảm thấy thật hạnh phúc. Có vẻ người đàn ông đó rất tốt, không giống như linh cảm lúc mới gặp của cậu.

Hai người họ sống với nhau cũng khoảng 1 tuần, trông rất vui vẻ. Chifuyu dù không được nhiều đồ ăn ngon, cũng chẳng được nhiều nơi vui chơi và nhiều bạn bè như lúc ở nhà bới Baji và Kazutora, nhưng bé vẫn thấy rất thoải mái.

Không... Đó không phải sự thật... Chỉ là Chifuyu cảm nhận vậy, nhưng người đàn ông đó không như thế...

Một đêm, lúc Chifuyu đang ngủ say, bỗng em có cảm giác gì đó nặng nặng trên cơ thể mình. Bé hé mở mắt và thấy người đàn ông đó. Chifuyu hét lên nhưng bị bàn tay to múp và khô rát chặn lại.

"Không sao, ngủ đi..."

"Ưm...! Meow~...!!!"

"Ngủ đi, ngủ đi nào!..."

Chifuyu dùng răng, cắn vào bàn tay đó khiến hắn đau mà thả ra. Chifuyu nhân cơ hội đó mà cố biến thành dạng mèo mà chạy thoát thân nhưng bị hắn bắt lại và ôm vào lòng.

"Không sao mà..." Đôi tay hắn bắt đầu sờ soạng Chifuyu, luồn tay vào chiếc áo mỏng của cậu. Em vùng vẫy khán cự nhưng không thể, cơ thể hắn ta còn to gấp mấy lần cậu. Chifuyu sợ hãi, mặt tái xanh và chảy mồ hôi hột.

"Đừng mà... Meow!..." Chifuyu hét lên khi bị ông ta cắn và hôn lên cổ. Em không chịu được, nó tởm, rất tởm lợm! Nếu là Kazutora, em còn thoải mái hơn nhiều.

Nhưng em cần bình tĩnh, đó là điều Baji đã dạy em!

Khi hai bàn tay hắn bắt đầu thả lỏng vì say sưa với cơ thể em, bỗng Chifuyu giật mạnh tay rồi dùng móng cào vào mặt hắn. Hắn giật mình và thả cơ thể em ra. Nhân cơ hội ngàn năm có một đó, em chạy ra khỏi cửa thật nhanh.

Em loay hoay, lo sợ vì cửa đang khóa, ông ta thì sắp chạy tới rồi! Một tia sáng bỗng hiện trong mắt em, cánh cửa đó đã mở, em lao thật nhanh ra ngoài và quay lại dạng mèo mà chạy đi...

Trời mưa lớn, gió thổi mạnh, em vẫn cố gắng chạy thật xa nơi đó mà không thèm quay đầu lại. Trong hàng sương mờ, em vụt qua một bóng người quen thuộc với mái tóc dài khiến em khựng người. Người đó cũng để ý em.

"Chifuyu?!"

"Là Baji - san...!" Khi nhận ra người ấy, em lao thật nhanh vào lòng Baji.

"Anh tưởng... Anh mất em rồi..."

"BAJI - SAN...!~" Em lại thành một cậu bé, chui rúc trong áo Baji mà khóc sướt mướt.

"Em đã đi đâu vậy, anh tìm em bấy lâu đó..."

"Em sợ hắn lắm... Anh đánh hắn đi..."

"Ai cơ?" Baji hoang mang một chút. "Thôi, mọi chuyện ổn rồi, về với anh nha..."

"Meow...~"

Baji một tay ôm Chifuyu, một tay cầm ô. Hai người họ cùng đi về nhà...

"Kazutora! Tao tìm được ẻm rồi!"

"Hả?! Thật sao!" Kazutora liền lao đến cửa. Khi thấy Chifuyu, cậu liền quỳ xuống. "X-... Xin lỗi..."

"Meow... Hong sao!"

Cuối cùng, ba người họ cũng đã đoàn tụ rồi!...

[BajiFuyuKazu] Mèo con của chúng tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ