Chương 3

402 60 2
                                    

Tây Nặc Nhĩ nghe thấy giống cái nói vậy, liền dừng lại. Hắn xoay người muốn giúp giống cái đi xách đồ vật, lại không nghĩ đến giống cái lại trần trụi từ dưới nước đi lên bờ ngay trước mặt hắn.

Tô Diệc vừa đi vừa nói: "Ngươi cẩn thận, nhẹ tay một chút, bên trong đều là trái cây, rất dễ bị dập đấy."

Tô Diệc lắc lắc người để vẩy nước còn còn đọng lại, thì phát hiện Tây Nặc Nhĩ đang ngây ngốc tại chỗ nhìn anh đến bất động.

Tô Diệc nghi hoặc ngẩng đầu đi đến gần, thì thấy trên khuôn mặt tinh xảo của Tây Nặc Nhĩ hiện lên một tia màu đỏ khả nghi. Tô Diệc bỗng nhiên nhớ tới, đối với Tây Nặc Nhĩ thì anh với phụ nữ cũng không khác gì nhau. Tô Diệc đột nhiên muốn cho mình một cái bạt tai thật mạnh, cái cảm giác này đâu khác với việc một người phụ nữ lõa thể đứng trước một người đàn ông ở thế giới cũ đâu. Đặc biệt là cái thân phận mới của anh hiện giờ vẫn là bạn đời trên danh nghĩa của Tây Nặc Nhĩ.

Tô Diệc ở trong lòng thầm nghĩ: Ôi vờ lờ, lão tử thế này có tính là lấy sắc dụ người không?

Tô Diệc khụ một tiếng, vội cầm lấy tấm da thú trên mặt đất quấn vào người. Tây Nặc Nhĩ hít một hơi thật sâu, sau đó rũ mắt xuống đi cầm cái túi da thú. Tô Diệc lớn đến nhường này rồi, vẫn chưa biết được mùi vị của xấu hổ. Trước kia thường xuyên đi tắm chung với những người anh em có quan hệ tốt, Tô Diệc cũng rất hay cùng mọi người cười nói so sánh kích cỡ cái đó với nhau mà không đỏ mặt tim không đập nhanh, chưa từng giống như bây giờ vô cùng ngượng ngùng. Vừa mới thấy tầm mắt cháy bỏng như vậy của Tây Nặc Nhĩ, làm cho Tô Diệc cảm giác trên thân mình sắp thủng một cái lỗ vậy.

Bé Eli ngẩng đầu lên, thì thấy bầu không khí giữa phụ thân và ba vô cùng kì quái, bé không nén nổi tò mò vặn vẹo thân mình nhỏ con của mình lại gần. Liền thấy ba luống cuống tay chân mặc quần áo, sau đó bế bé Eli lên tay vội vàng đi về phía nhà. Bị bế đi trước bé Eli vặn thân mình, quay ra phía sau nhìn phụ thân của bé, phụ thân cũng đang nhìn về phía bọn họ. Bé Eli nghĩ thầm: Bọn họ vừa cãi nhau sao? Nhưng mà bé không nghe thấy tiếng cãi nhau mà.

Tô Diệc về đến sơn động, liền cảm bản thân hơi thất lễ. Nghĩ thầm lát nữa Tây Nặc Nhĩ trở về, anh nhất định phải nói chuyện thật tốt với Tây Nặc Nhĩ một chút. Nhưng mà Tây Nặc Nhĩ đem túi da thú đặt ở trước sơn động xong liền xoay người rời đi. Tô Diệc vẫn đang giữ tư thế nhoẻn miệng cười, anh còn chưa mở mồm nói chuyện đâu, Tây Nặc Nhĩ liền xoay người đi mất tăm luôn vậy.

Căn cứ vào ký ức của Merril, đại lục thú nhân chia làm bốn mùa. Mùa lạnh, mùa ấm, mùa mưa, mùa tuyết. Mỗi một mùa khoảng năm tháng, mùa lạnh nơi đây cũng không khác với khí hậu đông mạt xuân sơ ở hiện đại là mấy, thời điểm này thời tiết se se lạnh là vạn vật sống lại, lúc này rừng rậm rất nguy hiểm vì đây là lúc thú triều đi kiếm ăn. Rồi tới mùa ấm, là mùa có đồ ăn phong phú. Lúc đó mọi người sinh sống trên đại lục thú nhân này sẽ trở nên tốt hơn, bởi vì bọn họ không cần phải trải qua hoàn cảnh chịu đói như mùa tuyết. Sau đó chính là mùa mưa, mùa mưa con mồi sẽ trở nên thiếu thốn, việc đi săn sẽ vô cùng khó khăn. Mà đến mùa tuyết, đây là mùa tàn khốc nhất khó khăn nhất trên đại lục thú nhân. Đã có rất nhiều thú nhân con cùng với giống cái bởi vì không có đủ thức ăn mà bị đói chết. Tô Diệc rất may mắn, trọng sinh tới đây đúng mùa ấm, tuy thời tiết nóng bức nhưng mà có đủ đồ ăn.

[EDIT-ĐM] TRỌNG SINH CÙNG THÚ LÀM BẠN - Dạ Bất Tư NgữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ