Chương 17

321 39 1
                                    

Con người là một động vật quần cư, một con người có tính cách quái gở cũng không chịu nổi cô đơn. Tô Diệc cảm thấy bọn họ không có khả năng không tiếp xúc với người ngoài cả đời. Nói riêng cậu và Tây Nặc Nhĩ cùng nhau làm bạn sống đến cuối đời, vậy bé Eli cùng Dino thì phải làm sao bây giờ? Bọn nhỏ cũng phải lớn lên, cũng phải tìm bạn lữ. Cho nên nguyên bản Tô Diệc muốn tính toán tìm một địa phương không người, hiện không thể thực hiện được.

"Chúng ta tìm một địa phương có hoàn cảnh tốt, định cư lâu dài đi." Tô Diệc đột nhiên nói.

Ánh mắt Tây Nặc Nhĩ lập loè một chút, anh cũng từng có ý nghĩ định cư tại một chỗ. Nhưng mà không có bộ lạc che chở, chỉ bằng một mình anh thì không cách nào có thể ngăn cản được hàng trăm hàng ngàn thú triều. Tây Nặc Nhĩ vẫn luôn lưu lạc khắp nơi, trừ bỏ bởi vì các bộ lạc đuổi đi, còn có một nguyên nhân nữa chính là định cư tại một chỗ lâu dài sẽ dễ dàng hấp dẫn dã thú tới. Nếu chỉ có một hai con hay thậm chí mười con, Tây Nặc Nhĩ tin tưởng mình có thể đánh chết hết bọn chúng. Nhưng đánh chết dã thú xong, mùi máu tươi khả năng sẽ hấp dẫn thêm nhiều dã thú khác tới. Tây Nặc Nhĩ bắt buộc phải đi săn thú, giống cái và tiểu thú nhân lưu lại không thể nghi ngờ là vô cùng nguy hiểm. Cho nên ba năm qua, mỗi một địa phương Tây Nặc Nhĩ không dám ở lại lâu.

"Một mình định cư, rất nguy hiểm."

Tô Diệc đương nhiên cũng nghĩ đến việc lo lắng của Tây Nặc Nhĩ, bất quá cậu cảm thấy đây chỉ là chuyện nhỏ, khó khăn hơn nữa thì đều có thể nghĩ cách giải quyết. Hơn nữa cậu không cảm thấy bản thân mình nhu nhược, chỉ cần xuống dưới định cư, rất nhanh cậu sẽ rèn luyện cơ thể trở lại như đời trước. Đến lúc đó, lo lắng của Tây Nặc Nhĩ không còn quan trọng nữa. Nói không chừng, về sau Tô Diệc có thể thay thế Tây Nặc Nhĩ đi ra ngoài săn thú.

"Không sao, chúng ta có thể tìm một chỗ dễ thủ khó công. Cũng có thể dùng một ít thực vật đặc thù che đi mùi cơ thể chúng ta." Tô Diệc biết thú nhân và dã thú nơi đây đều dựa vào mũi săn thú để sinh tồn. Khi có mùi cơ thể, cái mũi thính chính là một vũ khí tìm được con mồi dễ dàng, quả thực rất giống cái radar dò xét vậy. Radar lợi hại như vậy, những có thể dùng tín hiệu để quấy nhiễu, vậy vài người bọn họ muốn che dấu mùi cơ thể còn không phải đơn giản hay sao? Tô Diệc nghĩ cậu không có việc gì thì có thể nghiên cứu mấy loại hoa hoa cỏ cỏ, nói không chừng còn có thể chế tạo ra bình nước hoa hàng đầu dị thế.

Đã có quyết định này, Tô Diệc cố ý kêu Tây Nặc Nhĩ bay chậm một chút, trên đường đi một bên có thể tìm được chỗ ở thích hợp, một bên còn có thể tìm một ít rau dưa quen thuộc. Tây Nặc Nhĩ cũng cảm thấy cái ý tưởng này rất tốt, thi thoảng còn để hai đứa nhỏ xuống dưới mặt đất, để bọn chúng dần thích ứng được điều kiện sinh hoạt dã ngoại. Thương thế của Dino đã tốt lên, có thể biến thân thành hình thú. Dino là một tiểu liệp báo, sau khi biến thành hình thú thì đáng yêu hơn so với hình người. Hai tiểu gia hỏa này vừa được xuống dưới mặt đất liền đi khắp nơi ra oai. Tô Diệc nhìn hai tiểu gia hỏa nghịch ngợm bên cạnh, đột nhiên cảm thấy lúc trước bản thân nhận nuôi Dino là một lựa chọn chính xác. Bất luận một đứa trẻ ngoan ngoãn cỡ nào, nếu không có bạn bè cùng tuổi, cha mẹ lại cưng chiều chúng thể nào thì thời thơ ấu cũng sẽ có khuyết điểm.

[EDIT-ĐM] TRỌNG SINH CÙNG THÚ LÀM BẠN - Dạ Bất Tư NgữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ