Gã là Nakahara Chuuya, là kẻ có quyền lực lớn nhất ở Mafia Cảng nếu không tính Boss.
Tàn ác, máu lạnh, nhẫn tâm, độc ác hay bất bại, vô địch, vô song, tất cả chúng đều được dùng để diễn tả gã.
Cuộc đời của gã gắn liền với máu và tội lỗi, gã là hiện thân của sự hủy diệt, của thiên tai, khổ hạnh.
Em là Dazai Osamu, là kẻ điều kiển thế giới ngầm Yokohama.
Tàn độc, vô nhân tính, điện dại,máu lạnh, vô tình hay lạc lõng, cô đơn, đâu khổ, trống rỗng, chúng sinh ra là để diễn ta con người em.
Từ khi gã biết em năm 15 tuổi, hình ảnh em bên trong gã gắn liền với sự tàn độc điên dại và mưu mô xảo nguyệt.
Gã chẳng biết con người em trước khi gặp gã ra sao, gã chẳng quan tâm đâu, gã chỉ biết rằng gã ghét em đến tận xương tủy.
Cớ sao em là 1 con người bằng xương bằng thịt mà lại lạc lõng giữa nhân gian còn gã là 1 thứ chẳng phải nhân loại mà lại hòa hợp đến lạ thường?
1 kẻ tuy là người nhưng lại chẳng hề có 1 tí 'người' nào, 1 kẻ chẳng phải người thế nhưng lại 'người' đến lạ lùng.
Gã và em là thế đấy.
Trái ngược nhau từ linh hồn đến thể xác, thế nên gã mới ghét em đến lạ lùng ngay từ cái lần đầu gặp mặt.
Thế nhưng từ cái hôm mà em đưa ý thức gã trở lại từ Ô Uế, hình như có cái gì trong gã đã đổi thay rồi.
Lúc đó, cả cơ thể gã đau nhức, máu chảy ra khắp cơ thể, nơi nào cũng bỏng rát và đâu đơn thế cơ sao mà bàn tay em chạm vào gã lại dịu dàng đến vậy?
Bàn tay em mang lại cho gã cảm giác mát lạnh dễ chịu, cái cảm giác ấy từ bàn tay em lan tỏa ra khắp thân thể gã, lấy lại ý thức của gã từ tay Arahabaki, cảm giác đau rát biến mất hoàn toàn ngay khi bàn tay em chạm vào.
Em có biết không, lúc ấy, có lẽ trái tim gã đã thuộc về thiếu niên với con ngươi màu nâu đỏ ấy rồi.
Em là người đầu tiên gã yêu và cũng là người cuối cùng mà gã yêu em biết không?
Thế nhưng em nào biết đến thứ tình cảm mà gã dành cho em đâu.
Em vẫn hay cợt nhã gã như mọi khi, vẫn cố tìm mọi lời lẽ để xúc phạm gã ngay khi chạm mặt nhưng có lẽ như vậy cũng tốt em ơi, có khi em chẳng hề hay biết đến thứ tình cảm của gã lại tốt hơn vì biết đâu khi biết đến nó, em sẽ chẳng còn thèm dành cho gã lấy 1 cái liết mắt kinh bỉ nữa là.
Vậy em ơi sao em đành lòng thay đổi, tất cả vào cái đêm đó, gã 17 còn em 16, bị đánh úp bất ngờ khi đang đi kí kết hợp đồng làm em và gã chẳng kịp xoay sỡ, dẫu thế, chẳng có gì cản trở được cả 2 giết hết bọn kia.
Thế nhưng đâu phải cứ giết hết bọn chũng là được, 1 kẻ giỏi đánh đấm như gã thì việc giết chết vài tên như bọn chung chẳng là gì, còn em, em yếu đuối và chẳng biết đánh nhau, em giỏi tra tấn kẻ khác đến phát điên hay lợi dụng kẻ khác như những con rối hơn.
Em bị thương nặng, còn gã thì không.
Rồi 1 viên đạn từ đau bắn vào em, em có biết chăng, cái lúc mà thân thể mảnh mai của em ngã xuống gã đã lo đến mức nào, lúc gã cảm nhận được dòng máu ấm nóng của em ướt đẫm trên tay gã đã sợ bao nhiêu.
May thay, em không sao cả.
Nếu em có mệnh hệ gì, gã thề rằng gã sẽ hủy diệt tất cả vì em.
Thế nhưng khi em tỉnh đạy thì có gì đó trong em đã chẳng còn như lúc đầu nữa, ánh mắt em vô định và trông rỗng hơn bất cứ lúc nào gã từng nhìn thấy, như thể đáy mắt màu nâu đỏ xinh đẹp kia giờ đây chỉ cong 1 màu đen đặt và trống không.
Dẫu thế cũng chẳng sao em à, gã vẫn yêu em đến điên cuồng như trước giờ vẫn vậy.
Từ lúc đó, em bắt đầu điên cuồng làm việc chẳng có lấy 1 phút giây ngơi nghĩ dẫu trước giờ em cũng ít khi chợp mắt, tại sao em phải vậy trong khi em đã là Điều hành viên trẻ tuổi nhất lịch sử Mafia Cảng rồi hả em?
Gã chẳng biết, thế nhưng gã sẽ mãi bên em dẫu em có là ai đi nữa.
Rồi em giết Boss, gã là nhân chúng duy nhất của em, em muốn làm Boss sao, tại soa vậy em?
Gã hiểu em đủ nhiều để biết rằng em chẳng phải 1 kẻ ham quyền lực hay chức vị, thế tại sso em lại làm vậy hả em?
Từ giờ phút đó, gã chỉ có thể đúng cạnh em như 1 cái bõng lặng lẽ mà âm thầm hỗ trợ em, chẳng sao cả em à, chỉ cần được ở bên em thì kêu gã làm gì cũng được.
Cái khăn choàng đeo cùng tà áo màu đen ấy đè nặng lên bờ vai em bai nhiêu gã hiểu chứ.
Thế nhưng gã nào làm được gì cho em.
Rồi 1 hôm, khi em đang thiếp đi trên bàn làm việc, những giấc ngủ ngắn hiếm khi đến với em, em thì thầm tên 1 người 'Odasaku..' gã chẳng biết Odasaku là ai thế nhưng liệu đấy có phải là 1 người quan trọng với em bởi lẽ giọng em lúc đó thật dịu dàng và ấm áp, gã chỉ ước gì em có thể dùng giọng nói ấy gọi tên gã thôi là đã đủ rồi em biết không.
Gã đã điên cuồng điều tra về người tên Odasaku ấy nhưng chẳng có 1 kết quả nào cả.
Chẳng có ai trên đời này tên Odasaku cả thế sao em lại gọi tên?
Rồi em giao cho gã 1 nhiệm vụ ở nước ngoài.
Gã chẳng muốn phải xa em đâu nhưng là việc em yêu cầu, gã nỡ lòng nào từ chối.
Thế mà khi gã quay về, em chẳng còn ở đó nữa, hay đúng hơn là vẫn ở đó nhưng chẳng còn sống nữa.
Sao vậy em?
Tại sao em phải gieo mình từ tòa nhà ấy xuống để thân xác em chỉ còn là máu thịt, không hơn, không kém.
Em có biết gã đã đau lòng đến mức nào khhong? Nỗi đau ấy chẳng thể nào diễn ta thành lời em biết không?
Khi nhìn thấy em ngã từ trên cao xuống ngay trước mặt mình mà chẳng kịp làm gì em có biết gã đã khóc bao nhiêu không em ơi?
Nước mắt đáng lẽ phải mặn sao mà đắng đến thế hả em?
Gã chẳng thể tin là em đã chết.
Gã không muốn tin mà cũng chẳng dám tin.
Làm sao gã dám tin là ý nghia duy nhất trong cuộc đời của gã đã rời bỏ gã cơ chứ?
Liệu giờ tiếp tục sống có còn ý nghĩa gì nữa không em?
Liệu trở thành Boss có ý nghia gì không hả em?
Em ơi, nếu có 1 cơ hội, liệu em có thể đắp trả lại tình cảm đơn phương bao năm của gã không?
Liệu em có thể gọi tên gã bằng cái giọng dịu dàng như cái cách em gọi tên ai kia không em?
BẠN ĐANG ĐỌC
Ở đây tôi viết tặng Cá thu [AllDazai][BSD]
Fanfiction*Những câu chuyện ngắn do tôi viết tặng Dazai Osamu. *Tôi theo AllDazai, chỉ cần Dazai bot là auto chèo, đương nhiên là ở đây sẽ có đủ thể loại khác nhau =)) *Các mẫu truyện ở đây cũng được đăng trên blog facebook, hàng nhà làm, vui lòng không mang...