Tôi bước đi trên con đường đã quen thuộc tự thuở nào, tôi chẳng phải vội vàng, cứ đều đều mà bước đi cạnh người tôi thương, tay trong tay ấm áp đến lạ kì.Con đường vắng người đi, chẳng có xe cộ qua lại cũng không nhiều người sống ở nơi này, 2 chúng tôi là 2 kẻ duy nhất đang đi.
Tuyết bắt đầu tơi rồi, tuyết đầu mùa. Từng bông tuyết trắng tinh liêu xiêu rơi nhè nhẹ xuống lòng đường, một số lại rơi vào tóc tôi và người đang đi cùng tôi.
Tôi quay qua nhìn cậu ấy, làn da trắng có phần nhợt nhạt giờ đây đang hơi đỏ hồng lên vì lạnh, tôi bất giác siết chặt tay cậu.
Cảm nhận được cái siết tay của tôi, cậu hướng đôi mắt màu nâu đỏ về phía tôi, bàn tay cậu siết lấy tay tôi nhè nhẹ như thể đáp lại tôi.
"Mùa đông năm nay lạnh thật nhỉ Odasaku?"
Đúng vậy thật, mùa đông năm nay lạnh hơn hẳn mấy năm rồi, tuyết cũng rơi sớm hơn mọi năm nữa, coi kìa, tuyêt rơi dính đầy trên tóc cậu ấy rồi.
"Ừ, lạnh thật đấy."
Tôi vừa nới vừa lấy tay phủi đi vài bông tuyết trên tóc cậu, mái tóc nâu socola vốn bông xù lại bị tôi làm rối lên, thế nhưng cậu chẳng hề ý kiến gì, rồi tôi lại lấy tà áo khoát của mình quàng qua vai câu. Cậu bất giác nhìn tôi, đôi mắt tròn xoe như con mèo nhỏ, bộ có gì lạ lắm à? Tôi chỉ không muốn cậu ấy bị lạnh thôi mà.
"Tôi đâu phải trẻ con đâu chứ Odasaku! Tôi không có sợ lạnh đâu!"
Cậu nói với tôi bằng 1 chất giọng có phần hờn dỗi, đôi môi chu ra, trông đáng yêu hết sức.
Trẻ con à, đúng là cậu ấy chẳng phải trẻ con, ai đời lại so sánh 1 thanh niên 22 tuổi với 1 đứa nhỏ chứ, nhưng trong mắt tôi, cậu ấy mãi là 1 đứa trẻ, 1 đứa trẻ chẳng chịu lớn. Dẫu vậy tôi sẽ chẳng nói với cậu ấy đâu, thế nào cậu cũng sẽ dỗi cho coi.
"Ừ, cậu không phải trẻ con, cậu không sợ lạnh, nhưng tôi sợ cậu bị lạnh."
Cậu ấy lại nhìn tôi, chẳng nói gì, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng rồi ôm chầm lấy tôi. Tôi đáp lại cái ôm của câu ấy, chẳng bao giờ tôi từ chối những cái ôm vụng vặt có phần trẻ con như vầy cả, thậm chí tôi có phần thích nó nữa là đằng khác.
"Vậy nếu như anh lạnh thì sao hả Odasaku?"
"Chỉ cần cậu ở bên cạnh tôi thì tôi đã thấy đủ ấm áp rồi Dazai à."
Cậu bất chợt ôm tôi chắt hơn, vùi mặt vào hõm cổ tôi, tôi có thể thấy được cánh tai của cậu ấy có phần hơi đỏ hồng. Tôi siết lấy cậu chặt hơn, thật là, người yêu tôi đáng yêu thế này thì làm sao mà tôi không yêu cậu ấy cho được chứ, cứ muốn được chăm sóc cậu ấy cả đời thôi.
"Meo~"
Bất chợt tiếng mèo kêu từ đằng nào vọng lên, cậu ấy buôn tôi ra, đảo mắt tìm nguồn âm của tiếng kêu ấy.
Thật là, tôi muốn ôm cậu ấy thêm chút nữa cơ, sao mà con mèo ấy kêu đúng lúc thế không biết?
"Meo~"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ở đây tôi viết tặng Cá thu [AllDazai][BSD]
Fanfiction*Những câu chuyện ngắn do tôi viết tặng Dazai Osamu. *Tôi theo AllDazai, chỉ cần Dazai bot là auto chèo, đương nhiên là ở đây sẽ có đủ thể loại khác nhau =)) *Các mẫu truyện ở đây cũng được đăng trên blog facebook, hàng nhà làm, vui lòng không mang...