Tôi là Oda Sakunosuke, 1 thành viên của Cơ quan Thám tử vũ trang. Bản thân tôi chỉ là 1 nhân viên bình thường với 1 năng lực khá hữu dụng nhưng cũng không quá nổi trội.Ngoài công việc chính là 1 thành viên của cơ quan thám tử, tôi thường viết tiểu thuyết trong thời gian rảnh, việc viết tiểu thuyết dẫu sao cũng chỉ là 1 sở thích tiêu kiển thôi thế nên mãi tới tuần trước tôi mới hoàn thành được tác phẩm đầu tiên để gửi cho nhà xuất bản mà tới giờ tôi vẫn chẳng nghe phản hồi gì cả.
Nếu không viết tiểu thuyết thì trong thờ gian rảnh tôi thường ngồi uống rượu tán gẫu với 2 người bạn thân là Sakaguchi Ango-một người luôn bị deadline dí và Dazai Osamu-một người mà tới bây giờ tôi và Ango vẫn chẳng thể tin được rằng cậu ta đang là 1 giáo viên, lại còn là 1 giáo viên tiểu học mới ghê chứ.
Chuyện là hồi vài năm trước, trong 1 bữa cả 3 đang say quên trời quên đất, Ango đã bảo Dazai-lúc này đang thất nghiệp- rằng cậu ta nên tìm 1 công việc nào đó. Dazai bảo tôi gợi ý thử và thế nào mà tôi lại đề nghị cậu ta làm giáo viên. Chắt là lúc đó tôi say quá rồi. Ango đã phản bát ý kiến của tôi vì cho rằng Dazai mà đi dạy thì chắt thế hệ sau của Nhật Bản này sẽ trở thành thành phần ăn bám xã hội giống cậu ta mất. Dazai nói rằng Ango nói vậy là đang xem nhẹ cậu ta quá rồi và bằng 1 cách phi lí nào đó mà 1 năm sau Dazai đột nhiên thông báo với tôi và Ango rằng cậu ta đã trở thành giáo viên tiểu học và sắp bắt đầu đi dạy.
Tôi còn nhớ rõ là lúc đó tôi và Ango bị sặc rượu, báo hại phải xin lỗi chủ quán 1 hồi dẫu ông ấy không chấp nhất lắm. Nói ra thì cúng không phải là tôi và Ango đánh giá thấp năng lực của Dazai đâu, chúng tôi còn vô cùng xem trọng tài năng của cậu ta nữa là đằng khắc, cơ mà cái chuyện cậu ta trở thành giáo viên rồi đi dạy nó nằm ngoài khả năng tiếp thu thông tin của bọn tôi dẫu từ lâu đã biết rằng ở Dazai không tồn tại 2 chữ 'bình thường'.
Để cậu ta đi dạy thì có mà tạo ra 1 thế hệ học sinh cuồng tự tử hay gì?
Dẫu đã đi dạy được gần 2 năm thì đôi lúc tôi vẫn thấy khó tin chuyện có ngày Dazai đi làm giáo viên. Cậu ta không đi học từ cấp 1 đến cấp 3, không giấy tờ tủy thân, không học vấn, dẫu có là thiên tài trong những thiên tài đi nữa thì tôi cũng khó lòng mà tin là Dazai được đi dạy, đó là con chưa nói đến việc cậu ta chưa hề được đào tạo bài bản cho việc giản dạy nữa, chẳng biết ông hiệu trưởng nào lại đánh liều để Dazai đi dạy học.
Hay là Dazai dí súng vô đầu người ta để ép buộc nhỉ?
Mà chắt Ango cũng giống tôi vì đôi khi cậu ấy vẫn hỏi Dazai rằng cậu ta thực sự đang đi dạy học à mặc dù đôi khi Dazai vẫn hay nói với bọn tôi về việc mấy đứa học trò của cậu ta quậy phá thế nào và mấy nữ giáo viên cố gắng làm quen với cậu ta ra sao.
Khác với Dazai-một người hay luyên thuyên và đôi khi có những ý tưởng vô cùng đáng sợ, Ango là 1 người khá trầm tĩnh, hết lòng vì công việc và tôn trong người khác, mà dẫu có điềm tĩnh thì đôi khi Ango cũng không thể nào ngó lơ mấy cái cách tự tử kì dị của Dazai.
Là 1 nhân viên nhà nước, mà chức vụ của Ango cũng không phải là thấp, thế nên Ango lúc nào cũng bận rộn, cơ mà có bận rộn mấy thì lâu lâu cũng bị tôi và Dazai lôi đi nhậu thôi. Ango là 1 người có trách nhiệm với công việc, thậm chí cậu ấy đôi khi còn đặt bản thân vào tình huống nguy hiểm nữa cơ, nhớ lại 4 năm trước, nếu lúc đó mà tôi không tới kịp thì chắt giờ Ango đã cũng nằm dưới 3 tất đất vì bị bom nổ banh xác rồi còn đâu.
![](https://img.wattpad.com/cover/292176405-288-k824578.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Ở đây tôi viết tặng Cá thu [AllDazai][BSD]
Fanfiction*Những câu chuyện ngắn do tôi viết tặng Dazai Osamu. *Tôi theo AllDazai, chỉ cần Dazai bot là auto chèo, đương nhiên là ở đây sẽ có đủ thể loại khác nhau =)) *Các mẫu truyện ở đây cũng được đăng trên blog facebook, hàng nhà làm, vui lòng không mang...