Tác giả: Lạc Y Quyền
Sau trận mưa lạnh giá khắc nghiệt, không khí đặc quánh mùi máu ở thành Trường An đã tan đi không ít.
Đại quân Hung Nô mất đi chủ tướng, chẳng còn đồng minh, chật vật nhanh chóng rút quân khỏi biên giới Đại Hạ, gặp cảnh thiết kỵ hỗn loạn chà đạp nhau trên từng góc phố từng mảnh sân mà tìm đường sống, bách tính Kinh Đô người người từ trong nhà thò đầu ra, không tránh được cảnh muốn nhìn thật rõ thời khắc giặc chạy loạn này.
Mọi người đều nói, ông trời phù hộ Đại Hạ, Hung Nô lòng lang dạ thú, mấy lần bày mưu tính kế đến cùng để mất cả chì lẫn chài, không, phải nói là rất thê thảm, nghe nói cảnh giao tranh giữa hai đội quân lúc đó vô cùng hào hùng! Là Tô đại nhân đích thân cầm kiếm ra trận, lấy tính mệnh tên giặc kia.
Cũng không hẳn, người đứng đầu tam quân soái khí tràn trề như thế, có thể không hùng tráng sao?
Trong đầu mọi người đều tưởng tượng ra một hình ảnh như này, ông chú vuốt vuốt râu, chăm chú đan rổ, cả mặt giãn hết ra.
Đúng lúc này, không biết ai trong đám người hỏi một câu: "Tô đại nhân là ai?"
Trong chớp mắt không khí lập tức trở nên anh tĩnh, đoàn người nở nụ cười quay mặt nhìn nhau.
Nực cười! Đại Hạ bọn họ còn có thể có mấy Tô đại nhân?
Một thanh niên có dáng vẻ kiểu thư sinh đỏ mặt, cứ ngỡ rằng mình bị chế giễu, không phục giải thích: "Tô đại nhân trong triều kia không phải văn thần ư, sao có thể mặc giáp đánh đánh giặc?"
Toàn bộ câu chuyện trong đó, quần chúng nhân dân tất nhiên không thể biết rõ, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc mọi người giải đáp nghi hoặc của thanh niên.
"Đương triều thủ phụ Tô đại nhân là người thế nào, quốc tộ(*) Đại Hạ viên mãn cần phải giữ gìn, năng lực tài cán ra sao chúng ta há lại có thể làm ếch ngồi đáy giếng?"
(*)Quốc tộ: Phúc khí quốc gia
Thanh niên kia dường như vẫn không cam lòng, tiếp tục biện luận: "Nhưng Tiên đế nhường ngôi Tân đế đăng cơ, không chừng còn không gọi là Đại Hạ đâu, sao có thể nói đến việc kéo dài quốc tộ được?"
Lời kia vừa thốt ra, đoàn người liền im lặng, thanh niên cũng biết mình nói sai, không muốn ở lại nữa, khoát khoát tay rời đi, để lại nhà hàng xóm hai mặt nhìn nhau.
Đúng vậy, thiên hạ này đổi tên rồi, còn có thể là thiên hạ thuở ban đầu không?
Trong Hoàng cung.
Sở Minh Duẫn ngồi trên long ỷ, giữa đôi lông mày diễm lệ tựa như ngậm sương, lạnh lùng quét mắt qua đám triều thần quỳ rạp trên mặt đất.
Hắn không lên tiếng, lại có thêm hai ba người quỳ xuống, lời nói khẩn thiết y hệt người trước, thể hiện lòng trung thành tột độ.
Chỉ có điều, người hai ngày trước không nhận thánh chỉ, thề sống chết muốn trì hoãn cải cách là bọn họ, bây giờ khúm núm hô vạn tuế cũng là bọn họ, Sở Minh Duẫn nhìn, chỉ cảm thấy rất châm chọc.

BẠN ĐANG ĐỌC
Quân Có Bệnh Không Đồng Nhân [Quân Hữu Tật Phủ]
General FictionĐồng nhân Quân hữu tật phủ, Sở Minh Duẫn, Tô Thế Dự