Yêu người chính là yêu những điều nhỏ nhặt ngọt ngào nhất trong quãng đời còn lại
Tác giả: Khí Dụng
1.
Đương lúc ngày đông giá rét.
Trên triều đường, mặc cho quần thần đứng chật ních, gió đông hiu hắt vẫn len lỏi vào điện, bao phủ nhiệt độ ấm áp. Đám Đại thần đang đứng cẩn trọng cầm tấu chương, Sở Minh Duẫn mặc Đế bào lông chồn, ngồi trên long ỷ nghe người dâng sớ, chầm chậm gõ nhẹ lên thành ghế, từng nhịp gõ theo tiết tấu vang lên.
Hắn nhìn về phía Tô Thế Dự đang đứng ở hàng đầu, y là người tập võ, thân thể khỏe mạnh, trong mùa đông lạnh giá có thể vận nội lực để giữ thân nhiệt. Đôi tay trắng nõn như ngọc, cũng rất thon dài ấm áp. Đêm đến, hắn luôn thích nắm tay y mà thỏa chí vuốt ve thưởng thức. Mà bây giờ tay Tô Thế Dự cầm hốt bản bằng bạch ngọc (*) đã lâu, hai tay giữ vật có tính hàn lại tiếp xúc với không khí khô lạnh khó tránh khỏi việc tê buốt, lộ ra màu sắc tái nhợt. Chợt nhìn xuống, thật khó phân biệt đâu là màu của bạch ngọc, đâu là màu của bàn tay y.
(*) Cái hốt: ngày xưa vua quan ra chầu đều cầm cái hốt, hoặc làm bằng ngọc, hoặc làm bằng tre, ngà, có việc gì nói thì viết lên giấy để phòng cho khỏi quên.
Sở Minh Duẫn chăm chú nhìn tay Tô Thế Dự, mà y cũng nhận ra ánh mắt của hắn, bèn lặng lẽ chắp tay vào trong tay áo, dùng ánh mắt cùng hắn nói nói chuyện.
....... Đừng nhìn nữa, nghiêm túc nghe chúng thần dâng tấu đi.
Suốt ngày chỉ có việc đề xuất xây dựng kênh mương, cứu giúp người dân gặp thiên tai. Giặc ngoại xâm đã bị đánh đuổi, loạn trong nước cũng chẳng có, đất nước hưng thịnh, có gì để nói đâu mà ngày ngày đều phải lên triều cơ chứ, Sở Minh Duẫn bắt đầu sinh lòng ghen tị với mấy vị quân vương không phải lên triều trong truyền thuyết.
Mắt hắn có phần trêu ghẹo nhìn Tô Thế Dự, dùng khẩu hình nói: Không, thích, đấy!
Kế tiếp, hắn mỉm cười với y, nụ cười mới thiếu đòn làm sao!
Mặc dù chúng đại thần đều biết rõ mười mươi mối quan hệ giữa Hoàng thượng và Ngự sử Đại phu, nhưng mà trường hợp này cũng khó đỡ quá rồi. Một vị đại thần nào đó có tư tưởng cứng nhắc bất đắc dĩ ho nhẹ một cái, thế là tất cả các vị quan viên có mặt ở đấy người thì đứng hình, kẻ thì run rẩy.
Lại bộ Thị lang là người có tính tình bộc trực, cơ mà có tật xấu là không biết quan sát tình hình, muốn tiếp tục thỉnh cầu chuyện điều động nhân thủ của Lại bộ. Còn Sở Minh Duẫn lại chỉ nhìn về phía Tô Thế Dự, nói: "Tấu chương hôm nay Trẫm xem xong rồi, các ái khanh cũng mau bãi triều đi!"
"Hoàng thượng, thần còn............." Còn chưa kịp nói gì hết, bàn tay đã bị Lại bộ Thượng thư đang đứng bên cạnh véo mạnh một cái.
Sở Minh Duẫn lạnh lùng nhìn vị Thị lang kia, âm trầm nói: "Hửm?"
"Không có gì đâu ạ........" Dù có dũng cảm thế nào, nhưng giờ phút này y vẫn cảm nhận được bất mãn cùng uy hiếp đến từ Hoàng thượng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân Có Bệnh Không Đồng Nhân [Quân Hữu Tật Phủ]
Ficção GeralĐồng nhân Quân hữu tật phủ, Sở Minh Duẫn, Tô Thế Dự