3. Kinh Trập

10 1 0
                                    


Tác giả: Trì Ngư Tư Cố Uyên

Thiếu niên đã trưởng thành, nhưng vẫn không quên được sắc đỏ hiên ngang sẽ mãi không thể quay về trong màn đao kiếm giao nhau nơi chiến trường tàn khốc. Máu nhuộm đỏ dáng vẻ vốn phải hăng hái, sương giá lạnh băng rơi trên bờ vai gầy yếu của ai kia.

Nhưng tất thảy đều sẽ được che giấu, trong lòng ngẫu nhiên nhiên nhớ đến những năm tháng ấy ánh trăng thật đẹp, bèn cúi đầu nở nụ cười yếu ớt.

Chỉ là mối hận năm đó chẳng còn, để lại tình ý vấn vương.

Ngày đầu tháng ba, cỏ xanh mơn mởn. Sấm xuân vang rền, vạn vật sinh trưởng.

Sở Minh Duẫn xoa xoa cần cổ đau nhức, giữa hai đầu lông mày lộ rõ vẻ mệt mỏi. Gần đây toàn xảy ra những chuyện không đâu, nói nhỏ thì không đúng, nói lớn cũng chẳng phải, nhưng nếu không để tâm thì sau này ắt sẽ thành họa lớn.

Từ lúc đăng cơ đến nay hắn luôn chăm lo tháo vát, phong thái hoạt bát mạnh mẽ được nhân dân yêu quý vô cùng. Triều đình ngư long hỗn tạp cũng đã được chỉnh lý ổn thỏa giống lời hắn nói trước đó.

Mở đất vạn dặm đường, triệu bốn phương bái phục.

Đôi mắt dài hẹp bị thứ ánh sáng chợt lóe lên thu hút sự chú ý.

Ngay sau đó là tiếng sấm đùng đoàng cùng tiếng mưa rơi tí tách.

Sở Minh Duẫn hạ bút trong tay xuống, chăm chú nhìn ngoài cửa sổ, mắt sắc dần sâu hơn. Màu đỏ rực rỡ của chu sa len lỏi theo lớp lông cừu trắng muốt mượt mà.

"Đến mùa xuân rồi." Hắn thong thả nói. Vị công công bên cạnh vội tiếp lời: "Thưa bệ hạ, hôm nay là kinh trập."

Sấm xuân giáng xuống, mọi vật sinh sôi. Mỗi năm vào thời điểm này, trời bắt đầu nóng lên, trong không khí mang theo hơi ấm đặc thù đầu xuân, gió đông đưa hương hoa bay xa trăm dặm.

A tỷ vẫn luôn nắm lấy tay hắn, đi qua phố lớn ngõ nhỏ náo nhiệt, sau đó đứng trước một quầy hàng nhỏ cẩn thận lựa chọn, muốn mua một quả lê. Vạt áo đỏ theo gió tung bay, khuôn mặt đón gió lạnh quanh năm trắng trẻo mịn màng.

Hắn nhận được quả lê liền đưa lên cắn một miếng, bị Sở Tri Khanh gõ một cái vào đầu nói phải rửa sạch mới được ăn, lỡ đau bụng thì đừng trách người khác.

Trên vỏ lê có những đốm nhỏ không đều nhau, phần thịt bên trong thơm ngọt, nước trái cây tươi mát lập tức tràn đầy khoang miệng, ngọt ngào mãi không thôi.

Trong con hẻm nhỏ xuất hiện tiếng reo hò, quyện trong hương rượu nồng vang xa. Là rượu hoa đào mới ủ hồi đầu tháng ba, thời gian ủ không lâu nên vẫn giữ nguyên hương hoa thơm ngào ngạt.

"A tỷ, vì sao vào ngày này hàng năm đều phải mua lê cho đệ vậy?" Sở Minh Duẫn nháy nháy mắt hỏi.

Sở Tri Khanh xoa xoa đầu hắn, đầu ngón tay thô ráp mà lòng bàn tay lại ấm áp vô cùng. "Là quy củ lão tổ tông để lại chứ ta cũng không rõ nữa. Chỉ biết là vào mùa này sinh ra nhiều loại côn trùng biết đốt người, ăn lê vào rồi có thể tránh xa chúng nó đấy." (*)

Quân Có Bệnh Không Đồng Nhân [Quân Hữu Tật Phủ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ