《 Châu Sử · Bản kỷ 》 có ghi:
Chu Võ Đế Phùng Nguyên năm thứ nhất, cải cách chế độ cũ, đại xá thiên hạ.
Phùng Nguyên năm thứ hai, Ngự sử Đại phu lĩnh mệnh, trùng tu luật điển, lập lại pháp độ.
...........
Phùng Nguyên năm thứ sáu, nhận thứ tử Tô thị Tử Uyên làm con, phong làm thái tử.
...........
Phùng Nguyên năm thứ tám, đánh đuổi Hung Nô, quân Hung Nô lui binh trăm dặm, gặp phải trận tuyết lớn, cực khổ chiến đấu mấy tháng.
Phùng Nguyên năm thứ chín, đại thắng, một đường đánh giết, tiến vào sa mạc, tấn công trong khoảng thời gian dài.
Tháng Năm, Võ Đế thân chinh, lịch tháng Tư, đến thẳng Vương trướng, Thiền Vu Hung Nô bại trận tự sát.
Từ đó trở đi, không còn dám xâm phạm biên giới Trung Nguyên.
............
Gia Nghi năm thứ nhất, hoăng (*), mai táng chung một quan tài.
(*) Hoăng: chỉ việc tạ thế của Hoàng đế thời xưa, cũng có thể dùng tương tự cho Phi tần, Hoàng tử, Công chúa thậm chí là các quan viên có chức tước cao.
Phùng Nguyên tháng Năm năm thứ chín, tân hoàng Võ Đế Sở Minh Duẫn đồng ý đem quân tiến đánh Hung Nô. Tuy trận chiến này không phải khó đánh, thậm chí còn nắm chắc phần thắng trong tay, nhưng bởi vì đường xá xa xôi, hơn nữa khí hậu vùng biên quan liên tục thay đổi, chuyến đi này cũng phải mất hơn nửa năm.
Đại quân hùng mạnh khởi hành giữa tháng năm, Sở Minh Duẫn mặc giáp vàng ở trước đội quân trông càng bắt mắt. Khí thế khiến người người kinh sợ, tài năng hơn người, khuôn mặt tuấn lãng không để lộ một tia cảm xúc.
Chín năm rồi.
Hắn ngồi trên lưng ngựa chậm chạp cất bước, từ sâu thẳm trong đôi mắt đột nhiên hiện lên một tia sáng nhàn nhạt.
Chín năm trước, hắn cũng giống như bây giờ dẫn đầu đại quân thiết kỵ đạp phá cửa cung, ngồi lên vị trí hiện tại.
Chín năm trước, hắn rốt cuộc bỏ qua tất cả hoài nghi lo lắng trong lòng, bỏ qua cả đoạn quá khứ luôn tranh giành đấu đá mà thử yêu một người.
Chín năm trước, người ôn nhu như ánh trắng sáng kia nhẹ nhàng thở ra một hơi như thể đang vô cùng mệt mỏi, nói với hắn từ trước đến nay trong lòng chỉ có một mình Sở Minh Duẫn.
Mọi chuyện đều đã qua, quả thực nhiều năm như thế rồi.
Y hiện tại là người của Quân vương thiên hạ này, cũng là người nằm sâu trong tim Sở Minh Duẫn.
Cờ xí có chữ "Chu" theo gió bay phấp phới, tiếng vó ngựa chậm rãi, uy nghiêm chầm chậm vang lên từng đợt.
Đế vương trẻ tuổi như thể đột nhiên nhớ tới điều gì, bỗng nhiên quay đầu, đôi mắt dài hẹp không bị áo giáp che khuất vượt qua màn mưa bụi lất phất, nhìn về phía văn võ bá qua đang đứng thành hàng dài trên bậc.
![](https://img.wattpad.com/cover/292177896-288-k74115.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân Có Bệnh Không Đồng Nhân [Quân Hữu Tật Phủ]
Fiction généraleĐồng nhân Quân hữu tật phủ, Sở Minh Duẫn, Tô Thế Dự