Chương 1 : Con đường phía trước hung hiểm.

129 10 1
                                    

Chương 1: Con đường phía trước hung hiểm.

Năm Thái Khang thứ chín, ở eo sông ngoài huyện, ngay giữa mùa hạ.

Thời tiết âm u tích tụ bấy lâu cuối cùng cũng được trút bỏ, một giây trước bầu trời xám xịt, rất nóng và khó chịu, một giây sau mây đen đã cuồn cuộn, bóng cây đua nhau lay động. Trước khi mọi người kịp phản ứng, hạt mưa lớn chừng hạt đậu đã vội vã rơi xuống.

Bầu trời như nhuộm mực đen, những mảng màu đen tối ấy lừa dối lòng người, mưa rơi gấp gáp chăng bao lâu mưa đã rơi tầm tã, rơi xuống mái hiên ngay cả bọt nước cũng không kịp bắn ra mà tụ thành dòng chảy, chạy dọc hành lang chảy xuống. Trong chốc lát, cả trời đất bao la hơi nước mịt mờ, không rõ phía trước là gì.

Con đường cách 3 dặm ở ngoài thành, một chiếc xe ngựa màu đen gian nan chạy. Thiếu niên đánh xe bị mưa to dội cho ướt sũng, quần áo bao bọc lấy thân thể gầy gò, đôi mắt bị nước xối không mở ra được, mặt mày tái xanh, nhợt nhạt. Bánh xe mỏng mà đường ở phía trước lại không rõ ràng, lâu lâu lại sa vào vũng nước, ngay cả phu xe có kinh nghiệm cũng đi có chút khó khăn, nhìn vô cùng chật vật, đáng thương.

Thành công tránh né một vũng lầy khác, thiếu niên lấy tay áo lau sạch vệt nước trước mặt, nhìn về phía trước - tuy thế giới rộng lớn, nhưng cổng thành thì đã không còn xa, chỉ cần tiếp tục kiên trì một phút chốc, thì có thể vào thành rồi!

Thiếu niên cong khóe miệng, cuối cùng nở mở một nụ cười, cậu nghiêng người chắn mưa, cẩn thận từng li từng tí một vén rèm xe lên: "Thiếu gia, chúng ta sắp đến rồi... Thiếu gia? Ngài tỉnh chưa?"

Thiếu niên vô cùng thận trọng, lúc gió nổi lên đã tìm mấy khối đá cứng cáp đặt ở dưới tấm vải bố xanh, lại cẩn thẩn đến mức mưa không thể tạt vào trong xe, ngược lại sạch sẽ khô ráo. Đồ vật trong xe không nhiều, chỉ có một cái ghế ngắn và một cái chăn mỏng và hai bao đồ nhỏ, ngoài ra không có gì khác..

Có lẽ là bởi vì mùa hè nóng bức, người bên trong xe không đắp chăn mà trực tiếp trải chăn thiếp đi ở trên ghế. Nhìn qua đây cũng là một thiếu niên, dáng vẻ mười sáu mười bảy tuổi, hắn mặc áo lụa trắng mỏng, thân thể lại gầy gò, cằm môi tinh xảo, mũi cao mày đậm, giữa lông mày có một nốt ruồi son, hai mắt hắn nhắm chặt, trên trán lại đẫm chút mồ hôi.

Dưới đầu gối chân trái của hắn hơi gồ lên, nhìn kĩ thì thấy có chút máu đang chảy, lan ra quần lụa trắng rất chói mắt. Mặc cho người hầu cao giọng gọi, y cũng chỉ khẽ run mí mắt vẫn chưa tỉnh lại.

Thiếu niên theo hầu có chút băn khoăn, nhìn mồ hôi trên trán hắn và đôi môi nứt nẻ, rồi lại nhìn màn mưa bên ngoài... Cậu cắn môi lái xe ngựa qua lề đường, mỗi bước đi là trăm lần khó khăn, cuối cùng cũng tìm thấy một hộ gia đình nọ, cậu gõ mở cửa xin chút nước nóng.

Gia đình này ngoài dự đoán cực kỳ nhiệt tình, vừa hay trong nhà đang có thai phụ, nàng vừa hầm canh gà vừa nghe cậu nói vậy lại trông thấy thiếu niên ốm yếu ngồi trên xe không dậy được nên đã bưng bát canh đồng thời đưa cho cậu nhóc một bộ đồ: "Ngươi mau đưa thiếu gia đi khám bệnh, mưa to như vậy, ngươi nên cẩn thận đừng để nhiễm bệnh!"

[EDIT] Thứ Tử Khanh Tướng - Phượng Cửu UNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ