Chương 8 : Lợi dụng quản gia.

19 6 0
                                    

Có muốn tha cho tên quản gia này không?

Ôn Thư Quyền thiếu chút nữa cười lớn hai tiếng, muốn buông tha cho gã à!

Nếu trước kia, cậu còn ngây thơ cho rằng mình cũng đã lớn, có thể tự mang lại cuộc sống tốt đẹp cho đệ đệ, tranh đấu hậu trạch chỉ là chuyện nhỏ, nếu quá mức để ý không phải sẽ bị coi chẳng đáng mặt nam nhân ư, nhưng trải qua chuyện hạ độc lần này, cậu đã thầm hiểu rõ, có chút mâu thuẫn không phải muốn giải quyết là có thể giải quyết được. Bản thân cậu khinh thường việc tranh đấu hậu trạch, chỉ nghĩ đến chuyện giữ lấy đường lui, lùi một bước vì những chuyện không liên quan này, nếu làm lớn chuyện thì mọi người đều rất khó xử, nhưng kẻ khác thì lại không nghĩ như vậy ...... Ngáng đường của bọn chúng, bọn chúng không muốn cho ngươi sống yên!

Cậu không phải là người có thể chịu đựng để bị ức hiếp, kế mẫu nếu đã nhúng tay vào, quản gia nếu dám thực hiện loại chuyện này, cậu sẵn sàng giết gà dọa khỉ! Bởi vì đang bị ốm, làm việc gì cũng bất tiện nên cậu chỉ đành chịu đựng, không có hành động gì.

Bây giờ Thôi Vũ mở miệng dò hỏi ý kiến của hắn, việc này vừa vẹn cả đôi đường, cậu cũng vốn là không muốn cò kèo với việc một hai phải chính mình ra tay, chỉ cần mục đích có thể đạt được, bất kể làm bằng cách nào cũng được, huống chi còn có thể giúp được Thôi Vũ, giúp được mọi người ở nhà trọ.

Chỉ là ——

"Thật vất vả cho ngươi." Ôn Thư Quyền nhìn về phía Thôi Vũ ánh mắt áy náy, nhỏ giọng nói. Cậu là con cháu nhà thế gia, trên vai vốn khiêng trách nhiệm nặng nề, lẽ ra bản thân cậu phải là người chịu nhiều trách nhiệm hơn, cũng phải là người làm quen với điều đó, nhưng cậu phải nằm trong phòng vì bệnh tật, chẳng thể suy nghĩ được gì, làm phiền Thôi Vũ cơ thể ốm yếu nhọc lòng.

Khoé môi Thôi Vũ khẽ nhếch, hắn cong mắt cười ngón tay chỉ ngoài cửa sổ, ý bảo nói chuyện cẩn thận.

Mọi thứ đều thuận lợi, dây thần kinh căng thẳng của Thôi Vũ đã thả lỏng đôi chút. Khuyên bảo Ôn Thư Quyền, hắn là có vài phần hy vọng. Hắn nhắc nhở hai huynh đệ tránh xa âm mưu ám sát từ hậu trạch, vốn là có ơn, hạ thấp tâm đề phòng của Ôn Thư Quyền, lại báo cho cậu có nguy hiểm phía trước, chỉ cho Ôn Thư Thầm khéo léo nhắc nhở Ôn Thư Quyền không thể bất cẩn, Ôn Thư Quyền lúc ấy dù sẽ không tin, nhưng cũng không dám làm lơ. Trong lời nói có nhắc việc kế mẫu có ý sắp đặt, cũng chỉ ra một điều nữa rằng mâu thuẫn không thể giải, cần phải hành động dứt khoát. Một khi chuyện bị Ôn Thư Quyền phát giác, chắc chắn cậu sẽ không tha cho gã quản gia kia, đến khi Thôi Vũ nói ra kế hoạch của bản thân rằng cần lấy tính mạng gã làm dê thế tội, Ôn Thư Quyền cũng sẽ không phản đối.

Thôi Vũ cùng Ôn Thư Quyền lấy việc ngoài miệng cãi nhau, phương pháp ngón tay dính nước viết chữ để trao đổi thông tin thành công, Thôi Vũ thoáng giải thích chút nguy hiểm xung quanh, hắn nghĩ đến sách lược ứng đối, nhưng cũng không đề cập bất cứ chuyện gì liên quan đến Thái Tử, lời nói trước sau hoàn toàn kín cẩn, vẹn toàn đủ để có thể tin tưởng, Ôn Thư Quyền cũng không hỏi nhiều mà đồng ý hỗ trợ sắp đặt......

[EDIT] Thứ Tử Khanh Tướng - Phượng Cửu UNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ