Chương 2 : Chúng ta đều có bí mật

30 9 0
                                    

Cậu nhóc hiển nhiên cũng có chút thấp thỏm nhíu mày, cắn môi do dự, cuối cùng vẫn là kiên cường khoác áo tơi nhảy xuống xe đi qua gõ cửa, Thôi Vũ có chút mệt mỏi dựa vào một bên xe.

Cánh cửa bị gõ đến năm lần rồi mới từ từ mở ra, xuất hiện một khuôn mặt già nua hốc hác, đôi mắt trắng dã, miệng tái nhợt, động tác không được trơn tru cho lắm...... Cậu giật nảy mình, xoay người trở lại xe ngựa: "Thiếu... Thiếu... Thiếu gia......"

Thôi Vũ miễn cưỡng dùng sức, ho nhẹ một tiếng, an ủi người hầu nhà mình: "Mưa to mà trời lại lạnh, lão nhân gia già rồi nên có lẽ không chịu được lạnh thôi, ngươi không thể thất lễ."

Cùng lúc đó, tiếng nói thỏ thẻ của ông lão truyền tới.

"Ăn cơm hay là đến ở trọ?"

Cơ thể cậu thoáng cứng đờ, ánh mắt có chút sợ hãi, nhìn về phía thiếu gia nhà mình cầu cứu.

Thôi Vũ gật đầu.

Cậu lúc này mới chậm rãi xoay người, nghiêm túc nhìn thẳng ông lão, nhưng nhanh chóng dời tầm mắt "Đến ở trọ... cũng đến để ăn cơm!"

"Kẽo kẹt ——" một tiếng, ông lão làm tư thế mời mở cửa, thì ra ông đang khoác áo tơi, nhìn kĩ thì ở sau cánh cửa chính là đường mòn nhỏ cây cỏ dại đang mọc um tùm.

Cậu nhóc khẽ nuốt nước bọt lên tiếng "Ta tên là Lam Kiều, xin hỏi tên họ ông là gì?

"Lão Chu."

"Thiếu gia nhà ta đang có bệnh trong người, trước tiên phải tìm chỗ giữ xe, xin lão Chu giúp đỡ......"

Con ngựa già phát ra mấy tiếng phì phì, bánh xe bắt đầu lăn bánh, khóe mắt Thôi Vũ nhiễm chút suy tư, thật tốt, cuối cùng cũng biết gia nhân của mình tên gì.

Lam Kiều, cái tên này làm hắn có chút ấn tượng.

Đời trước, khi sống lại ở thân thể năm 30 tuổi ấy, kí ức của hắn có chỗ thiếu hụt, bản thân lúc đó chán nản chỉ quyết tâm đi tìm cái chết, chẳng màng chuyện xung quanh, dần dần những kí ức vốn chẳng thuộc vì bản thân hắn tan biến.

Hắn đã quên mất hình dạng của Lam Kiều, nhưng cái tên đó lại in sâu vào tâm trí. Cậu là một gia nhân trung thành, ngốc nghếch, không quá khôn khéo, vì bảo vệ nguyên chủ mà chết.

Nhưng chuyện gì đã xảy ra khiến cậu chết để bảo vệ nguyên chủ thì hắn lại không rõ ...

"Thiếu gia, có thể xuống xe rồi."

Đang trong lúc suy nghĩ, màn xe được Lam Kiều vén lên, làm chút ánh sáng ảm đạm chiếu thẳng vào trong, cùng với đó là khuôn mặt tròn trịa, khi nhìn thấy hắn lại mang theo nụ cười ngây ngô như một đứa trẻ.

Ánh mắt thôi vũ điềm tĩnh, nương theo cái tay đỡ cuad Lam Kiều bước xuống xe.

Lão Chu đang giúp buộc ngựa, lúc không chú ý vừa quay đầu nhìn thấy khuôn mặt của Thôi Vũ...... Tuy sống đến từng tuổi này, hiểu biết lại không ít nhưng nhìn thấy khuôn mặt hắn cũng có hơi sửng sốt.

Lam Kiều lúc này không còn chút sợ hãi nào, quay đầu trừng mắt nhìn lão Chu, như muốn nói: Nhìn gì chứ, chưa thấy thiếu gia nào đẹp như vậy à!

[EDIT] Thứ Tử Khanh Tướng - Phượng Cửu UNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ