Chương 3 : Sát khí

26 6 0
                                    

Không cần nghĩ đều biết, những tên này hành sự bí mật, sao có thể không biết võ công.

Triều đại này, người có võ công đỉnh cao cường quả thực xuất thần nhập hóa, đừng nói tới việc phát hiện có người nghe lén, ngay cả việc ngoài sân có gió thổi, có thể thấy rõ lá nào rụng, chứ đừng nói gì đến Thôi Vũ là người sống sờ sờ, khó có thể thu liễm khí tức trên mình.

May mắn là võ công hai tên này không cao, trời lại đổ mưa to, Thôi Vũ lại ngồi im tĩnh tọa, hô hấp đã hòa theo âm thanh mưa rơi, hai tên này không đề phòng nên khó phát hiện.

Nhưng mà bị phát hiện rồi thì sẽ không đơn giản vậy nữa......

Thôi Vũ lạnh sống lưng, dây thần kinh căng thẳng, thiếu chút nữa nhịn không được mà run rẩy, hắn không muốn bị giết người diệt khẩu!

Hắn không cố ý nghe lén, chỉ là trùng hợp, cũng không biết nhân vật được nhắc tới trong lời nói của hai tên này là ai, thật là oan uổng!

Mí mắt rũ hắn xuống, con ngươi khẽ động suy nghĩ trở nên nghiêm túc...

Đột nhiên Thôi Vũ khẽ rên, giống như mới bị giật mình tỉnh dậy, theo bản năng duỗi người, nhưng quên mất bản thân mình đang bị thương nên vô tình di chuyển đụng chạm vào vết thương, làm hắn đau muốn la lên.

Ngay lúc này mới chú ý tới quả cầu mây, thấy một cậu nhóc béo tròn như cục bột chạy đến. Hắn không muốn mất mặt, có nén đau đớn nhe răng nhẹ với cậu nhóc.

Bé con bị hắn làm giật mình lùi ra sau một chút.

Thôi Vũ rít lên hai hơi, trên trán xuất hiện ra một tầng mồ hôi mỏng, rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, nhặt quả cầu trên đất lên, tươi cười ấm áp: "Đây là cầu mây của ngươi?"

Ngũ quan hắn lúc này phóng đại đến mức tối đa, hắn cảm thấy giống như phòng bên cạnh, bọn chúng tay cầm vũ khí sắc bén, trên người nồng nặc sát khí.

Bé con mũm mĩm mặc chiếc áo lụa màu trúc xanh, môi hồng răng trắng vô cùng đáng yêu, đúng là tiểu thiếu gia lúc nãy.

Có cái mặt dễ nhìn đúng là một lợi thế, sắc mặt hắn không còn dữ tợn nữa, Thôi Vũ dịu dàng cười, trên giữa mày có một nốt ruồi son trông đặc biệt dễ gần. Bé con ngơ ngác nghiêng đầu, một lúc sau mới nói: "Ca ca trông người đẹp quá!"

Thôi Vũ mỉm cười: "Đệ cũng rất đáng yêu."

Tiểu thiếu gia khẽ đỏ mặt, hai tay nhỏ xíu bẽn lẽn đưa ra phía sau: "Có phải ca ca bị cầu mây của ta làm cho tỉnh dậy hay không? Xin lỗi ca ca, cầu lăn quá nhanh, đệ không đuổi theo kịp."

Đứa trẻ ngoan, phối hợp rất tốt.

Thôi Vũ vẫy tay bảo tiểu thiếu gia lại đây, đem cầu đưa cho đôi bàn tay múp như búp sen, xoa xoa chóp mũi: "Không sao cả, ca ca buổi tối có thể ngủ bù."

"Dạ... Đại ca của đệ cũng nói, dù sao mưa lớn cũng không làm được gì, ca ca cứ ngủ đi......" Tiểu thiếu gia ôm cầu, nhìn đến đầu gối đang bị thương của Thôi Vũ, lại suy nghĩ tới chuyện gì, nói: "Ca ca cần phải ngủ thêm đi, như vậy mới có thể mau mau khỏe lại."

[EDIT] Thứ Tử Khanh Tướng - Phượng Cửu UNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ