Chương 34: Đuổi đi

331 16 0
                                    

Edit:Anh

TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẢI Ở WATTPAD, NHỮNG NƠI KHÁC LÀ ĂN CẮP
____________________

Thấy mẹ anh chỉ căn dặn hộ lý, và dặn dò nhân viên bảo an, Song Thư Vân có chút giật mình. Ở trong lòng mẹ anh, cha anh luôn luôn đứng ở vị trí đầu tiên, lúc này sao dám buông tay. Đầu óc anh chuyển động nhanh chóng, suy đoán tâm tư của mẹ anh.

Anh sẽ không tin mẹ anh là nhớ anh. Bởi vì ở trong lòng trong mắt mẹ anh, đứa con trai là anh đây luôn chỉ là hàng mua thêm, là một quân cờ trong cuộc sống hôn nhân của bà ta, một quân cờ có thể mang lại lợi ích cho bà ta. Tư tưởng và hạnh phúc của quân cờ này hoàn toàn nằm ngoài sự suy xét của bà ta.

Nhưng mẹ anh lại hoàn toàn không có ý định đi, cùng con trai so trí so dũng hơn nửa ngày, bà ta cũng mệt rồi. Vì thế, bà ta làm bộ dáng như chủ nhân căn nhà này, chỉ chỉ vali của mình, sau đó đi vào nhà, còn nói: “Đem vali của mẹ vào đây đi, mẹ phải tắm rửa một cái đã, nghỉ ngơi một lát. Đúng rồi, chuẩn bị cho mẹ một ít đồ ăn thanh đạm.”

Song Thư Vân sửng sốt một lát, mới biết được mẹ anh cư nhiên muốn cường thế tiến vào gia đình nhỏ của anh và Lan Ninh, tức giận đến mức nổi cả gân xanh, giận dữ hét lên: “Mẹ có thể đi rồi. Mẹ nếu không muốn trở về, con dẫn mẹ đến khách sạn ở.”

Mẹ anh lại kinh ngạc nói: “Mẹ đến ở nhà con trai, chẳng lẽ còn không thể ở lại vài ngày sao? Mẹ tại sao phải đến khách sạn ở, mẹ đến đây là để hưởng thụ một chút hạnh phúc gia đình.”

Vừa nói, mẹ anh còn vừa nháy mắt cho dì anh, dì anh luôn nghĩ rằng chị họ của chính minnhf đã tuổi lớn, cuối cùng sẽ có một ngày phải dựa vào đứa con trai là Song Thư Vân, hơn nữa ở trong mắt thế hệ trước, cha mẹ dù sai, thì con trai cũng phải chăm sóc bọn họ. Cho nên dì anh lúc này lên tiếng, “Thư Vân, đây là mẹ con, bà ấy cũng chỉ có đứa con là con thôi.”

“Ồ, vậy dì có phải cảm thấy con nên chăm sóc hiếu thuận với bà ta phải không?” Song Thư Vân cười lạnh hỏi ngược lại.

Dì anh dùng lời lẽ ép buộc, yếu ớt nói: “Vẫn luôn là mẹ con, nơi nào lại một đêm gây thù.”

“Ai da, tôi thật là mệnh khổ mà, con trai nuôi cho lớn liền không nhận mẹ. Chắc chắn là bị con hồ ly tinh kia gió thổi bên tai quá nhiều, mới làm cho mẹ con chúng ta ly tâm.” Mẹ Song có giúp đỡ, cư nhiên còn thẳng thừng mắng chửi Lan Ninh.

Song Thư Vân đã nhẫn nại lâu như vậy, vì anh không muốn làm cho dì anh khó xử, chính là mẹ anh một chút cũng không hiểu, ngược lại còn mắng chửi Lan Ninh, này sao có thể nhẫn, điều này càng làm anh nhớ đến lúc Lan Ninh rời đi, hai người phải mất bảy năm mới có thể gặp lại nhau.

Trong lòng anh nháy mắt đối với mẹ anh tất cả hận ý đều trút ra hết, giận dữ hét lớn: “Tôi không muốn nghe thấy bà nói Lan Ninh như thế nữa. Nếu không đừng trách tôi không khách khí.”

“Sao, mày còn muốn đánh mẹ mày sao?” Mẹ Song cũng theo đó la lên, trong lòng lại hận Lan Ninh hơn một chút.

Song Thư Vân nhìn bà ta, oán hận siết chặt tay, kéo bà ta ra, đi ra khỏi nhà, vừa đi vừa nói: “Tôi không chỉ là không chào đón bà, mà là cực kỳ cực kỳ chán ghét bà, tôi không thể cùng bà sống dưới một mái nhà. Nếu bà cứ muốn làm như vậy, ngày mai tôi liền đi làm thủ tục di dân, về sau không bao giờ về nước, thậm chí không cho bà biết tôi đang ở nước nào, hai ta về sau không bao giờ gặp lại.”

Một đêm bảy năm - Thiên Viễn ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ