Chương 36: Hạnh phúc

437 21 0
                                    

Edit:Anh

TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẢI Ở WATTPAD, NHỮNG NƠI KHÁC LÀ ĂN CẮP
____________________

Tâm trạng lại tốt, công việc thuận lợi, mỹ nhân trong lòng, ngày ngày cuộc sống của Song Thư Vân trôi qua đều êm đềm, thẳng đến buổi sáng hôm nay, Lan Ninh bỗng nhiên nôn mửa.

“Sao lại thế này?” Nhìn Lan Ninh nôn đến chết đi sống lại, Song Thư Vân hoảng sợ, vội đưa cô đến bệnh viện.

Sau đó, bác sĩ nói với bọn họ, Lan Ninh chẳng qua là mang thai.
Hai người vợ chồng hoảng sợ, đêm qua hai người còn đại chiến hai hiệp.

Về đến nhà, Lan Ninh còn có chút không thể tin được bản thân mang thai, tuy chuyện này vẫn luôn nằm trong kế hoạch, nhưng khi có rồi vẫn là quá đột ngột. Bất quá, cô rất vui vẻ, Song Thư Vân cũng rất vui vẻ.

“Ôi trời ơi, anh được làm cha rồi. Anh phải nói với La Tăng Bình, cho cậu ta hâm mộ chết luôn.” Song Thư Vân vui vẻ lấy điện thoại di động ra, giống như trẻ con muốn đến khắp nơi khoe khoang.

Lan Ninh buồn cười nhìn anh, nói: “Anh nhìn anh xem, giống cái gì.”

“Tại anh vui quá mà, người ta không phải nói, có chuyện vui phải chia sẻ với người khác, thì niềm vui sẽ được nhân đôi không phải sao?” Song Thư Vân nói năng hùng hồn đầy lý lẽ trả lời, điện thoại trong tay đã được tiếp nhận, giọng nói lười biếng của La Tăng Bình truyền đến: “Chuyện gì vậy?”

Song Thư Vân vội nói: “Muốn nói cho cậu biết một tin tốt.”

Nói xong còn gợi lên tò mò, La Tăng Bình vậy mà không thèm thúc giục anh, ngược lại nói: “Anh có phải không có chuyện gì làm hay không, hôm nay lại không tới đi làm, đừng cả ngày chỉ nghĩ đem tất cả mọi việc quăng cho em. Ông chủ lớn như anh sẽ không phải bây giờ muốn nghỉ ngơi dưỡng lão đó chứ.”

Nếu trong quá khứ mà nghe thấy La Tăng Bình nói như vậy, Song Thư Vân chắc chắn sẽ dạy dỗ anh ta một trận, hiện tại lại một chút cũng không thèm để ý đến thái độ của cậu ta, nhẹ nhàng bình tĩnh nói: “Này tính là cái gì chứ, về sau tôi sẽ thường xuyên không tới đi làm, cậu thế nào cũng là đại cổ đông của công ty, lo nhiều chuyện một chút thì có gì đâu? Kiếm tiền còn không phải là vì chính cậu kiếm à.”

“Được rồi, mau nói đi, lại có chuyện gì, cần phải áp bức em.” La Tăng Bình hỏi ngược lại.

“Ha ha ha, vợ tôi có thai.” Song Thư Vân vui vẻ nói.

Quả nhiên, La Tăng Bình vừa nghe Lan Ninh mang thai, ngay cả giọng nói chúc mừng, cũng cực kỳ vui vẻ, “Cái lý do này thì còn được, vì lợi ích của cháu trai cháu gái, em làm việc nhiều thêm một chút cũng không phải không thể.”

Cúp máy, tâm trạng của Song Thư Vân cực tốt, La Tăng Bình đành phải đau khổ đi hoàn thành mớ công việc mà Song Thư Vân bỏ lại. Anh ta biết chính mình trong khoảng thời gian này, bản thân chắc chắn sẽ rất bận, Song Thư Vân đặt vợ con lên hàng đầu, anh ấy và Lan Ninh cũng chưa từng được cha ruột mẹ ruột chăm sóc, anh ta đã có thể tưởng tượng được, cuộc sống của chính mình sẽ càng ngày càng không tốt.

Bên này, Lan Ninh cũng gọi điện thoại cho Khương San San nói chuyện này.

“Chúc mừng chúc mừng, thật sự là quá tốt. Mọi người đều chờ cậu mau chóng sinh bảo bảo ra.” Khương San San cười nói.

Một đêm bảy năm - Thiên Viễn ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ