"Anh Giang...anh có biết là nó có con không? Bây..bâ..giờ chắc là xảy thai rồi"
"Mày tâm sự với tao sao, mày ước có một đứa con hả? Giờ mày giết con mày rồi đó!"
Lần đầu tiên anh khóc, người đàn ông mạnh mẽ, cứng cõi như anh chưa bao giờ rơi nước mắt vì điều gì. Nhưng hôm ấy, anh khóc thật- khóc vì hối hận cho những điều mình đã làm, khóc bởi đứa con của anh vì anh mà không thể chào đời.
Tối đó, Trường Giang vội vã chạy vào bệnh viện. Anh hỏi hết người này đến người kia, gõ cửa từng phòng bệnh. Cuối cùng, anh cũng tìm được- căn phòng 809- nơi cô đang nằm hồi sức.
-Anh còn mặt mũi tới đây hả anh Giang? ST đứng trước phòng bệnh nói, vẻ mặt đầy sự phẫn nộ.Trường Giang cúi mặt xuống không nói gì, rồi bất giờ anh đẩy ST qua một bên. Định mở cửa vào thăm cô...
-Nè anh Giang, anh ngoan cố vừa thôi. Anh là nguyên nhân khiến Dạ thành ra như thế này. Anh để cô ấy yên đi! ST ngăn anh lại.
Vừa lúc ấy Hari Won từ phòng bệnh bước ra, tay cầm theo mấy tờ đơn kê khai của bác sĩ.
-Dạ sao rồi? Anh chụp tay Hari lại hỏi
-Dạ đang nằm ở trong, đến giờ vẫn chưa tỉnh
lại. Bác sĩ bảo tình trạng con bé không quá nguy hiểm. Hari nói-Vậy anh vào thăm được chứ? Trường Giang lo lắng hỏi
-Không được, anh cứ chờ ở đây. Giờ Dạ còn mệt lắm, con bé nói không muốn gặp anh.
Trường Giang vẻ mặt bần thần, ngồi xụp xuống trước cửa phòng 809. Anh ngồi đấy, suy nghĩ về những việc mình đã làm với cô, những hậu quả mà anh gây ra là vết thương lòng không thể nào chữa lành.
--------------------------------------
Sáng hôm sau, tranh thủ khi mọi người đi mua đồ ăn cho Dạ. Anh đã vào trong thăm cô.
Mở cửa bước vô, đập vào mặt anh là hình ảnh người con gái nhỏ bé, đang yên giấc trên chiếc giường bệnh.-Dạ....anh xin lỗi. Anh chậm rãi bước đến, nhẹ nhàng đưa tay xoa tóc cô.
-Anh đã tự dối mình khi nói anh không có tình cảm với em. Nhưng giờ anh nhận ra anh thật sự đã yêu em.
-Dạ à...Nếu được yêu một lần nữa, liệu anh có còn cơ hội không? Anh khẽ chạm lên má cô.
Người con gái trước mặt anh vẫn say giấc, không cần cô hồi đáp, vì anh biết đó cũng là tiếng lòng của chính mình. Anh hôn nhẹ lên môi cô, rồi rời đi để cô có không gian nghỉ ngơi. Với anh 10' ấy đã đủ để anh giải bày hết tâm sự của mình với người anh thương.
Sài Gòn những ngày đông, không khí trở nên se lạnh cùng với những tia nắng ấm làm gợi về bao nhiêu kỉ niệm, nhen lên biết bao tình yêu của những con người âm thầm, vội vã.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sài Gòn lạnh rồi, mình yêu lại em nhé!
Fanfic"Phần kết" của vở kịch KTTĐ do mình viết nên. Couple GD. Các bạn có thể xem lại vở kịch mình để ở đầu chap1 để hiểu thêm diễn biến trước nhé.