Chap cuối: Tha thứ...

267 21 2
                                    

Sau khi ăn xong bữa tối anh nấu, cô chậm rãi bước lên lầu, không nói với anh tiếng nào.

-Dạ à....

Thấy cô bước từng bước nặng nề, anh mới nhận ra chân cô rất nhức, chắc có lẽ đây là một trong những tác dụng phụ của thuốc cô đã uống hồi trưa.

-Chân em đang đau phải không?

Cô chẳng đáp lại, cứ thế anh chạy lại cầu thang bế cô lên.

-Nè, anh Giang...anh bỏ tôi xuông mau. Anh làm cái gì vậy hả?

Cô vung tay đánh vào vai anh, miệng thì hét lớn.

-Nằm im!

Anh ra lệnh khiến cô giật bắn mình.

Anh bế cô một mạch vô phòng, đây cũng là cơ hội để anh vào cái "khu biệt lặp" của Vỹ Dạ- nơi mà cô nhốt mình cả tuần qua.

Anh nhẹ nhàng đặt cô đứng trên tấm thẳm, gần bàn làm việc.

-Cũng cảm vì ơn anh đã giúp tôi lên đây, giờ thì anh về phòng mình đi tôi tự lo được.

Cô định quay đi thì bị Trường Giang bắt lấy tay

-Em cứng đầu quá đó Dạ à. Lì quá anh không thương nữa đâu.

-Ai cần anh thương chứ? Về phòng của mình đi!

Anh thở dài trong sự bất lực, với người con gái "đầu đá" trước mặt.

-Tối nay anh muốn ở phòng này hơn.

Trường Giang tiến sát lại gần cô, nở nụ cười hơi gian tà.

-Võ Vũ Trường Giang...anh đi ra đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh.

Cô hét lớn.

-Nhưng anh thì rất nhớ em, Dạ à.

Anh ép sát cô vào tường, hai tay chống hai bên như ngăn cô bỏ trốn, khuôn mặt anh cũng kê sát vào mặt cô. Đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở nóng của người kia.

-Tha thứ cho anh được không? Chúng ta sẽ bắt đầu lại mọi thứ, chúng ta sẽ cùng hạnh phúc, cùng đi biển, cùng già đi. Anh sẽ lại mua gỏi cuốn và nước ép táo cho em.

Sau câu nói ấy, anh cũng từ từ buông lỏng hai tay, như chờ một câu trả lời từ cô- câu trả lời quyết định tất cả mọi thứ.

-Và chúng ta sẽ lại có con...

Vừa dứt lời, anh cuối gầm mặt xuống, dường như anh biết mình đã chạm vào nỗi đau lớn nhất của cô. Nỗi đau do chính anh gây ra.

-E...mm...không...n.g..

Cô bắt đầu rơi nước mắt, suốt quãng thời gian qua Dạ cố quên đi, nhưng giờ thì kí ức đau buồn đó lại xuất hiện.

Cả một khoảng phòng bổng im lặng, chỉ còn tiếng nước mắt rơi, và tiếng lòng như vỡ vụn của anh.

Từng cơn gió lạnh mang theo những kí ức ngày ấy ùa về, thổi qua từng kẽ tóc của cả hai người. Chẳng ai nói gì thêm nữa, vết thương lòng đành phải để thời gian xoa dịu thôi.

-Sài Gòn lạnh rồi, mình yêu lại em nhé!

Anh bước đến ôm cô vào lòng thật chặt, cứ thế nước mắt cả hai vẫn rơi. 

Không biết cô đã tha thứ cho anh hay chưa, nhưng Sài Gòn thì đã vào đông rồi! Gió bấc về trời sẽ lạnh lắm, nên dù có tha thứ hay không thì cứ hãy để anh được che chở, bảo vệ cô suốt quãng đời còn lại.

Thời gian chưa chắc là liều thuốc tốt nhất, nhưng tình yêu thì có thể!

Sài Gòn tháng 12, có những con người vội vã với một tình yêu.

Tâm sự cùng au:
Đến đây là hết truyện rồi, viết xong tự nhiên thấy nhớ Sài Gòn quá chừng.
Xem KTTĐ, thấy kịch cho kết mở ức chế lắm, nên lên đây viết lại kết khác có hậu hơn hì hì. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nha. Thú thật là lần đầu mình tự sáng tác truyện rồi đăng lên luôn, hồi giờ toàn đi đọc truyện không à. Mà được mọi người đón nhận như vậy mình quý lắm. Một lần nữa cảm ơn mọi người đã ủng hộ, và hẹn gặp lại ở truyện mới nha.

Sài Gòn lạnh rồi, mình yêu lại em nhé! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ