Sau khi nằm viện được hơn một tuần, Dạ đã được cho về nhà. Tuy nhiên, sức khỏe của cô vẫn chưa tốt hẳn, cộng thêm việc vừa mất đứa con đầu lòng, khiến Dạ nhốt mình trong phòng- chẳng chịu bước chân ra ngoài.
-Dạ ơi, anh về rồi nè- Vừa đi làm về Trường Giang vội vã chạy ngay sang phòng cô.
-Anh mua cho em chả cuốn với nước ép táo, hai món em thích nhất đây!- Anh đứng trước phòng cô nói vọng vào.
*cốc....cốc....*- Đáp lại anh chỉ là sự im lặng, anh biết rõ cô đang ở trong, nhưng chỉ là không muốn cho anh vào thôi.
-Dạ ơi...Dạ....- Vẻ mặt hớn hở khi nãy bỗng biến mất, Trường Giang bây giờ chỉ biết thở dài.
-Anh để đồ ăn ở dưới bếp nha, khi nào em đói cứ nói anh sẽ hâm nóng lại cho. Anh trở về phòng với tâm trạng chẳng mấy vui vẻ.
~Tại phòng Trường Giang:
-Chẳng lẽ cô ấy không muốn gặp mình?- Anh nằm vật xuống giường.
-Chắc là vậy rồi...
*ting-ting-ting*
Tiếng chuông cửa ở dưới nhà làm anh lòm còm bước ra khỏi giường,- bước ra khỏi những suy nghĩ ban nãy.-Ai vậy ạ?- Vừa bước xuống cầu thang, anh gọi lớn.
Mở cửa ra, không ai khác là ST- tay anh cầm một túi đồ ăn nhỏ.
-Cậu đến đây làm gì?- Trường Giang có chút ngạc nhiên hỏi.
-Tôi đem thức ăn đến cho chị Dạ.
-Tôi mua đồ ăn cho Dạ rồi, cậu không cần phải cất công đem đến đâu! - Trường Giang đinh ninh nói với ST.
-Anh thử nghĩ xem đến gặp mặt anh mà Dạ còn không làm, thì liệu chị ấy có muốn ăn đồ ăn của anh mua không? Thôi tránh ra cho tôi lên! Bước qua Trường Giang, ST cầm túi đồ ăn bước nhanh lên phòng.
~Tại phòng Dạ:
*cốc...cốc*
-Chị Dạ ơi, ST nè...em mang đồ ăn đến cho chị rồi đây. ST đứng trước cửa phòng cô, cũng làm những hành động như Trường Giang khi nãy. Nhưng thay vì sự im lặng, cánh cửa được mở ra. Vỹ Dạ nhìn ST tươi cười.Trường Giang đứng gần đó đã chứng kiến rõ sự "thiên vị" ấy. Nhưng khi thấy cô cười sau bao ngày (dù là không cười với anh) nhưng anh cũng thấy nhẹ lòng hơn.
-Em mua gì cho chị vậy?-Dạ nói với giọng thỏ thẻ, sức khỏe cô đúng là còn rất yếu.
-Đây, em mua chả cuốn với nước ép táo, hai món mà chị thích nhất- ST cầm túi đồ ăn giơ lên, mặt hớn hở.
-Đúng là em tôi, mua đúng ý chị quá. Cảm ơn em!
Trường Giang gần đó như được một phen đóng băng, cũng là chả cuốn và nước ép táo nhưng tại sao lại có sự "phân biệt đối xử" đến thế. Những lời nói của cô như cứa vào tim anh, chẳng lẽ chỉ mình ST là hiểu ý cô...còn anh như người vô hình.
-Vậy chị ăn tối đi nha, em về- ST đưa túi đồ ăn cho Dạ, rồi tạm biệt cô đi xuống lầu. Cửa phòng cô cũng đóng lại ngay sau đó- anh hết cơ hội thật rồi sao?
Ngày ngày cứ thế ST đều mang đồ ăn tới cho cô- đến nay cũng được 1 tuần. Không cam tâm khi mình bị "bơ" đẹp, Trường Giang như nảy ra sáng kiến gì đó.
-Ăn đồ ăn của thằng ST mua suốt 1 tuần, nó toàn mua quán gì đâu không, cá thế nào cô ấy cũng ngán tận cổ- Anh quả quyết.
Đúng như anh đoán, ăn đồ ăn của ST suốt một tuần Dạ đã ngán đến tận cổ. Quán ST mua không hợp khẩu vị của cô nhưng vì không muốn gặp mặt Trường Giang, cô đành phải ăn tạm.
Trường Giang trước giờ nổi tiếng nấu ăn rất ngon, đôi khi còn nấu ngon hơn cả cô. Biết mình có ưu điểm đó, anh quyết định nấu một bữa ăn, coi như là món quà để chuộc lại lỗi lầm, và để lôi Lâm Vỹ Dạ ra khỏi căn phòng ngột ngạc đó.
-Em có thể không nhìn anh một tháng, nhưng sẽ không thể từ chối đồ ăn anh nấu được đâu!
Tối nay, ST vì bận công việc nên mang đồ ăn đến muộn, cô ở trong phòng đợi dài cả cổ, đói đến run người. Bỗng hương thơm quen thuộc từ dưới bếp dội lên- đó là mùi thức ăn của Trường Giang nấu!
Vì quá đói bụng, cô rón rén mở nhẹ cánh cửa, từ từ bước xuống cầu thang.
-Mau xuống đây đi, em định ở trên đó đến khi chết đói hả? Anh đã bắt gặp được hình bóng của cô thấp thoáng ở đấy.
-Anh đừng có mơ, tôi xuống đây đi vệ sinh, chứ không phải xuống vì đồ ăn anh nấu đâu.
-Nhưng trên lầu có phòng vệ sinh mà, sao lại xuống đây nhỉ? Anh cười mỉm nói.
Cô bây giờ đã bị anh bắn trúng tim đen, hết đường mà cãi.
-Thôi em không lừa được anh đâu, Dạ à. Lại đây, đồ ăn sắp nguội rồi.
Thấy cô còn ngập ngừng, anh chủ định bước lên cầu thang bế cô xuống.
-Anh làm gì vậy, buông tôi ra. Cô hoảng loạn đánh vào ngực anh.
-Em ngồi vào bàn đã, rồi anh buông...
Đặt cô ngồi vào bàn, anh mỉm cười nhìn người con gái nhỏ bé trước mặt mình ăn tối. Đối với anh đó là khoảng khắc đẹp nhất của những ngày vừa qua.
-Cho anh một cơ hội nhé......
(Còn tiếp!)
Chap này Giang ca bị thất thế rồi. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, so hẹn mn ở chap sau.
![](https://img.wattpad.com/cover/292306350-288-k23629.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Sài Gòn lạnh rồi, mình yêu lại em nhé!
Fanfic"Phần kết" của vở kịch KTTĐ do mình viết nên. Couple GD. Các bạn có thể xem lại vở kịch mình để ở đầu chap1 để hiểu thêm diễn biến trước nhé.