2

291 26 0
                                    

     Trafalgar Law bật dậy, rồi suýt nữa thì bật ngửa khỏi ghế. Tiếng động chói tai vẫn vang lên không ngớt khiến cơn đau đầu một lần nữa bùng lên sau mắt. Law chửi thề, chửi từ giọng Grand Line sang giọng North Blue. Cơn buồn ngủ, cảm giác hoang mang, sợ hãi, hoà cùng cơn đau đầu khiến chàng trai tóc đen chỉ biết tuôn ra cả tràn chửi rủa. Tay cậu bất lực mò mẫm xung quanh, cố tìm kiếm một điểm tựa, như thể có thứ gì đấy sẽ thần kì hiện lên và chấm dức chuỗi cảm xúc hỗn loạn này của cậu vậy. Sau một hồi quơ quàng, cậu đập trúng cái gì đó cứng cứng, ngay tiếp sau là tiếng đồ đạc rơi ầm ĩ, cơn đau đầu cũng được dịp bùng thêm. Law lại chửi, lần này cậu chửi luôn bằng tiếng Flevance. Cậu vung tay, có lẽ hơi quá đà, vì một cảm giác như hụt chân xộc lên khiến bao tử cậu như lọt mịa xuống đất, và sau đó thì cậu ngã mịa xuống đất thật. Cái tiếng động eo éo chói tai kia vẫn tiếp tục ngân dài, như thể đang trêu ngươi cậu...


- L-Law?! Law! Anh làm sao vậy?!


Tiếng bước chân chạy lại. Cái âm thanh eo éo đến điếc tai kia bỗng im bặt. Một đôi tay khẽ đỡ cậu ngồi dậy, trước khi nhẹ ôm cậu vào lồng ngực vững chãi. Law thở dài thoải mái khi cơn đau đầu dần dịu đi lúc bàn tay ấm áp kia đưa lên xoa đầu cậu. Một lúc sau, giọng nói nhẹ nhàng nhuốm màu lo lắng vang lên bên tai, kéo cậu về thực tại


- Law, có chuyện gì vậy? E-em có cần lấy hộp sơ cứu cho anh không?

-.... hm, không sao, Bepo... tôi ổn rồi. Chắc do lúc nãy tôi còn mơ ngủ nên té ghế thôi, không sao đâu mà


Law mở mắt, cậu chợt nhận ra mình vẫn nhắm chúng từ nãy đến giờ, và nhìn lên đôi mắt ngập tràn lo âu của người bạn cùng nhà. Thằng bé tóc trắng lúc nào cũng lo lắng thái quá, khiến cậu luôn áy náy mỗi khi bộ óc thiếu ngủ của mình làm trò con bò để thằng bé phải lo. Nói nào ngay, câu nói vừa rồi của cậu đã lập tức khiến đôi mày trắng chau lại


- Law, anh lại ngủ trên bàn nữa hả?

- tôi chỉ là ngủ quên thôi, tôi không cố ý thật mà, đừng lo lắng thế


Nói đoạn, Law chống tay đứng dậy. Dù gì thì hai thằng con trai, một trong hai đứa còn đang bán khỏa thân, nằm dật dựa trong lòng nhau dưới sàn nhà vào sáng sớm thì cũng trông không được ổn cho lắm. Bepo lật đật đỡ cậu dậy. Một cái liếc mắt để Law xác định tình hình: tối qua cậu lại ngủ quên trong lúc học, tới sáng thì chuông báo thức réo in ỏi khiến cơn đau đầu kinh niên của cậu tái phát. Trong lúc mò tìm điện thoại để tắt chuông, cậu lại vung tay khiến chồng sách với cây đèn bàn văng hết xuống đất, cuối cùng thì cậu mất đà ngã chổng vó. Thằng bé Bepo, hình như chỉ vừa mới tắm xong, đã phải chứng kiến cái mớ hỗn độn của ông anh cùng nhà bày ra, chắc thằng bé sốc lắm. Vỗ vỗ lên vai cậu nhóc tóc trắng, Law nhẹ bảo


- chỗ này tôi tự dọn được, đừng lo mà

- nhưng mà Law, anh-

- cậu có thể pha dùm tôi một ly cà phê, nếu điều đó giúp cậu thấy khá hơn

- a, ưm! Em dọn bữa sáng cho anh luôn nhé!


Và thằng bé quay lưng chạy ù ra bếp trước khi Law kịp trả lời, để lại ông anh tóc đen một mình trong phòng mà thở dài thườn thượt trước bãi chiến trường do chính mình bày ra. Cậu còn chẳng nhớ mình đã mơ thấy gì mà khiến bản thân hoảng sợ đến vậy, nhưng thật nhẹ nhõm khi giờ đây đối diện cậu là mớ tập sách vươn vãi, chứ không phải nỗi kinh hãi vô hình cứ chực chờ nuốt chửng cậu... Sau chừng nửa tiếng, sách vở đã được quay về vị trí ban đầu, chuyến nghé thăm nhẹ vào nhà tắm cũng đã giúp chàng sinh viên tỉnh táo hơn đôi chút. Lết xác ra phòng khách, chào đón cậu là hương cơm nắm nướng thoang thoảng e ấp trong hương cà phê ngào ngạt. Không có bánh mì, yêu cậu nhiều lắm, Bepo!


[Law/Corazon] HomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ