3

290 27 2
                                    

-.....n..! Này!.. cậu gì ơi? Cậu ổn chứ?


Law giật nảy mình. Giọng nói lo âu kia như kéo cậu về với góc quán nhỏ. Chàng sinh viên nhìn sang người con trai với mái tóc màu nắng, lúc này đã đứng lên được và quay ra lo lắng cho người bạn mới đang hoá đá. Chàng trai áo xanh nghiên đầu


- này, cậu có chắc cậu không bị đập đầu ở đâu không vậy?

-.... a, xin lỗi. Tôi ổn.... chỉ là..anh nhìn hơi giống người quen của tôi nên tôi giật mình chút thôi


Law đáp lời một cách máy móc, não cậu đang bận ra sức đưa nhịp tim hỗn loạn của mình về mức bình thường. Nhìn kĩ lại, đây thật sự không phải cùng một người: dù chưa bao giờ thấy mặt mộc của Cora-san, nhưng cậu chắc chắn gương mặt anh góc cạnh hơn đôi chút so với người tóc vàng này, và giọng nói của hai người, tuy đều là giọng trầm, nhưng lại là hai giọng khác nhau hoàn toàn. Law không bao giờ quên được giọng nói của Cora-san, nên khi cậu bắt não mình hoạt động hết công xuất để xử lý tình huống, cậu đã nhận ra sự khác biệt: giọng người con trai kia có phần đục hơn, khàn hơn, và thấp hơn chất giọng mượt mà của ân nhân năm xưa. Có lẽ đây chỉ là một sự trùng hợp quái đản của cuộc đời thôi nhỉ.


Nhưng mà nghe này, định mệnh ạ, Trafalgar Law rất ghét bị đùa giỡn với kí ức về người ân nhân năm đó, nên làm ơn hãy xách cổ thanh niên hậu đậu kia đi nơi khác được không?! Và có vẻ thú vui tao nhã của cuộc đời là trêu đùa Law, vì người tóc vàng kia, sau khi nhìn tới nhìn lui quanh quán, đã hỏi cậu một câu xanh rờn


- mà này... quán hết chỗ rồi... mà bàn cậu còn dư một ghế... cho tôi ngồi ké chút, được không?

-.....


Định mệnh cuộc đời!


- tôi hứa sẽ làm việc im lặng, sẽ không làm phiền cậu đâu! L-làm ơn cho tôi ngồi ké chút thôi, tôi đang bị trễ deadline rồi!

-.....

- tôi ngồi làm xíu cho xong bảng báo cáo thôi là đi ngay, không làm phiền cậu đâu, hứa đó. Nên làm ơn cho tôi ngồi ké đi mà!

-..... thế thì mua cho tôi thêm cà phê nữa đi rồi tôi cho ngồi chung

- ể? Thiệt hả?! Cám ơn cậu nhiều nha! Cậu có muốn uống bây giờ luôn không, tôi đi mua luôn

- hm.. cho tôi hai phần triple espresso đi

- ok, tới l- khoan đã! Triple?! Hai phần?! Cậu có chắc hông?! Tôi không muốn đang làm việc mà tự nhiên cậu vỡ tim ngủm trước mặt tôi đâu nha!

- đừng lo. Tôi quen rồi. Có uống bao nhiêu cà phê cũng không làm tôi chết lãng xẹt như thế đâu. Thể trạng sinh viên mà, tụi tôi hoạt động bằng cà phê với nước tăng lực là chủ yếu

- ... sao tôi thấy quan ngại cho tương lai đất nước quá dzậy nè?


Nói thế, nhưng người con trai tóc vàng vẫn vui vẻ để đống hồ sơ và laptop lên bàn trước khi quay lại quầy kêu nước cho cậu, và có lẽ là cho cả bản thân khi mà ly cà phê của anh một nửa đã xuống đất, một nửa thì ướt nhẹp áo. Law lắc đầu, cố gắng quay về với chứng xơ vữa động mạch mà cậu đang dở tay xử lý. Vậy mà như có một thế lực vô hình tác động, những bó cơ tim với mạch máu trên trang sách lúc ấy không còn khiến cậu quan tâm nhiều như vài tiếng đồng hồ trước. Thay vào đó, cậu nhận ra mình cứ chốc chốc lại liếc nhìn người con trai tóc vàng đang cày bàn phím ngồi đối diện cậu.


[Law/Corazon] HomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ