Nắng sớm đầu ngày lách qua khe cửa, đáp nhẹ lên mái tóc đen, lên hàng mi cong dài của chàng sinh viên trẻ. Law nhăn mặt trở mình, cố xua đi thứ ánh sáng chết tiệt đang từng chút từng chút lôi cậu khỏi giấc nồng. Đã đủ ngàn thu chưa mà các người dám kêu tôi dậy đấy hử?! Rúc sâu hơn vào chăn, cậu cố gắng nướng thêm một chút, nhưng giấc ngủ cứ mỗi phút một xa vời khỏi tầm tay cậu. Law biết chắc tối qua cậu đã ngủ được hơn 5 tiếng, cậu đã uống thuốc rồi mà, nhưng cậu cứ có cảm giác mệt mỏi hơn hôm qua là thế nào? Có lẽ là vì cậu lại gặp ác mộng nữa chăng? Chàng trai tóc đen biết bản thân thường xuyên gặp ác mộng, nhất là về những sự kiện kinh hoàng đã xảy ra trong những tháng năm thơ ấu của mình. Law biết, mỗi khi gặp ác mộng, nếu không nhớ thì sáng hôm sau cậu sẽ cảm thấy rất mệt mỏi. Trong trường hợp nhớ được cơn ác mộng của chính mình, những lần như thế sẽ khiến cậu không tài nào ngủ lại được cho đến tận hai-ba hôm sau. Thứ ác mộng chết tiệt! Ngủ thôi cũng không yên!
Sau nửa tiếng lăn lộn trên giường trong nỗ lực ngủ lại đang thất bại thảm hại, chàng sinh viên cuối cùng cũng phát bực mà bật dậy. Một cái liếc mắt lên đồng hồ khiến cậu thêm điên tiết: mới có hơn 7 giờ sáng. Ê não, mày tự knock-out dùm tao cái, được hông? Tao cần ngủ! Bực tức, Law đùng đùng bỏ vào nhà tắm. Làn nước ấm giúp làm dịu đi cơn đau đầu đang sắp bùng phát sau hốc mắt, cậu nhắm mắt tận hưởng giây phút yên bình hiếm hoi, trước khi tắt nước bước ra. Giờ có cố cũng chẳng thể ngủ lại được, thôi thì lôi bài ra làm vậy, dù sao thì thà làm xong hết sớm thì càng có nhiều thời gian rảnh để ngủ hơn mà. Thế rồi, chẳng ma xui quỷ khiến thế nào, chàng trai tóc đen quyết định gom bài ra ngoài học. Sửa soạn xong xuôi, Law ôm lấy balô và khẽ khàng lẻn khỏi nhà trong lúc ba người anh em vẫn còn say ngủ. Cậu đã để lại lời nhắn cho Bepo, mong thằng bé thấy tờ giấy và đừng lo cho cậu. Trong vô thức, đôi chân đưa cậu đến Polar Tang...
Vừa trông thấy cậu, Ikkaku suýt nữa làm rớt cái ly mà cô đang lau trên tay. Chị chủ quán không thèm giấu đi sự ngạc nhiên khi thấy mái tóc đen bù xù kia xuất hiện ở quán vào sáng sớm thế này
- Law?! Mèn ơi! Bữa nay trời sập hay gì?! Không, mấy đứa ở nhà không sao chứ?! Bepo bị gì sao?! Sao mà-
- mọi thứ vẫn bình thường mà
- Law của tui không bao giờ tới quán vào giờ này đâu! Nói! Tụi nhỏ ở nhà bị gì?! Hoặc không thì cậu là ai và cậu đã làm gì Law?!
- ... giờ tới lượt chị lây bệnh làm lố của Shachi rồi hả?... tôi ngủ không được nên định ra đây học bài thôi. Triple espresso như mọi lần nhé
-... oh, thì ra là mất ngủ nữa à. Thôi được, cậu ra bàn ngồi trước đi, tôi mang nước lên sau. Mà cậu ăn gì chưa? Tôi biết cậu ghét bánh mì, quán có phần sữa chua ngũ cốc ăn sáng đó, thử không?
- ừm, vậy cho tôi một phần luôn đi
Sau khi chắc chắn bà chị đã hết ghi ngờ cậu là một "Law giả" được người ngoài hành tinh cài vào, chàng trai tóc đen lại lui về chiếc bàn nhỏ bên cửa sổ. Hôm nay nắng đẹp thế này mà cậu lại không ngủ được, đúng là phí thật! Nhưng thôi, cậu đã quyết hôm nay phải làm cho xong ba chương của bộ đề cương thứ tư rồi mà, có ngủ hay không cũng như nhau cả thôi. Lật sách ra, chàng sinh viên thở dài trước khi vùi đầu vào mớ cơ tim và mạch máu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Law/Corazon] Home
FanfictionTrafalgar Law đang bận tối mặt với chương trình học của năm thứ 6 đại học y dược Grand Line. Cậu thật sự không có thời gian cho những thứ vớ vẩn không giúp ích cho việc học của mình. Thế nhưng, đời đâu như mơ, vì định mệnh đã xô cậu va vào người con...