4

238 22 0
                                    

Đúng như Law nghĩ: Bepo đã lo quýnh cả lên. Vừa bước chân vào nhà, cậu ngay lập tức bị kéo vào cái ôm ngộp thở của thằng bé bạch tạng. Cậu nhóc tuôn nguyên một bài diễn thuyết về việc Law cần phải báo trước nếu cậu về trễ thế nào, rằng nếu cậu không nói thì lỡ đâu cậu gặp chuyện thì thằng bé biết làm sao. Cậu sinh viên trẻ hơn cứ liến thoắng đến ná thở, và dựa vào độ ẩm trên vai áo cậu, bài diễn thuyết kia không phải điều duy nhất khiến thằng bé trông như thể muốn hụt hơi. Vòng tay đáp lại cái ôm và vùi mặt vào mái tóc trắng, Law thì thầm


- nào nào, tôi xin lỗi mà. Lần sau tôi sẽ nhắn cậu trước. Với lại hôm nay cũng tại tôi không để ý thời gian, lần sau tôi sẽ chú ý hơn... ngoan nào, tôi biết lỗi rồi, đừng khóc nữa mà

- hức... em- em đâu có khóc...

- ừm, ngoan, tôi xin lỗi mà


Mất một lúc để Law giúp Bepo bình tĩnh lại. Thằng bé rất dễ khóc nếu đó là chuyện liên quan đến ba người anh của cậu nhóc. Chàng sinh viên tóc đen thấy áy náy vô cùng khi một lần nữa, cậu lại khiến em trai mình lo lắng. Đúng lúc đấy, có thêm hai giọng nói khác vang lên


- ô, cậu chịu vác mặt về rồi đó hử, làm gì mà trễ vậy? Còn không báo trước nữa?

- ohoo~ làm Bepo lo là dở rồi nha sếp~

- Penguin, Shachi, hai người không thể nói câu gì cho nó có cảm tình hơn xíu được hả?


Nói thế chứ Law thừa biết hai ông anh nhà mình méo thể nào nói được một câu gì sến súa trước mặt cậu, mà nếu hai người họ có nói thì đó cũng là khi trời sập. Chàng trai tóc đen bước ngang qua mấy anh em rồi mệt mỏi thả người xuống sofa. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi mà đầy định mệnh với Rocinante đã khiến năng lượng trong cậu cạn kiệt hoàn toàn. Cậu biết mình sẽ không bao giờ gặp lại Roci nữa, vì dù sao anh cũng chỉ là một vị khách đơn thuần đến Polar Tang vì tò mò, và những vị khách như thế ít khi nào trụ lại lâu. Vậy mà cứ mỗi lúc nhớ về Roci, tim cậu lại giật nảy trong lồng ngực. Có lẽ là vì anh trông giống Cora-san nên cậu mới có phản ứng như thế chăng..?


Hương thức ăn lôi chàng sinh viên trẻ về với căn hộ nhỏ, sẵn tiện đánh thức luôn cái bao tử rỗng của cậu. Hé mắt nhìn sang bàn trà, cậu thấy một ly mì đã được đôi tay trắng muốt đặt xuống đối diện mình.


- sáng mai em sẽ đi mua thêm đồ ăn, nay anh ăn đỡ mì nha

- hm, mì cũng được mà. Cám ơn cậu, Bepo


Law uể oải rướn người ngồi dậy, cái bao tử vô liêm sĩ phản chủ cứ réo ầm cả lên, nhưng cậu đã quá mệt để cảm thấy nhục như mọi lần. Cậu cắm mặt vào xử lý ly mì với tốc độ mà ma đói cũng phải chào thua, đến mức cái ly hết veo trước khi cậu kịp nhận ra. Đặt cái ly sạch bách xuống rồi vớ lấy balô, Law vừa định quay về phòng thì bắt gặp ba cặp mắt đang chăm chăm nhìn mình


[Law/Corazon] HomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ