Lỗi trính tõe!!23/11/2021.
________________Những câu truyện đội quần thơ ấu:)
________________Kokichi năm 3 tuổi khoái khoái thằng anh họ Kaito 12 tuổi của mình.
Chỉ khoái khoái kiểu anh em thôi!
Nhưng mà, mới 3 tuổi biết mẹ gì cách dùng từ.
Hỏi mẹ thì mẹ lại bảo:
- Thích thì hỏi cưới, được thì mai sau hạnh phúc như bố mẹ.
Ừ.
Kokichi bé nhỏ lết đýt ra phòng khách kiếm thằng anh họ Kaito của mình.
- Kaito san! Mốt cưới em nha?
Cả nhà bao gồm cả mẹ hai người đứng hình mất năm giây.
- Ừ ừ, Ouma dễ thương mà.!
Rồi sau đó, à làm đếch gì còn sau đó nữa?
Đến năm 5 tuổi Kokichi đây mới hiểu được ý của mẹ mình.
Hảo hảo chua cay thật...
May là sau vụ đó nhà thằng anh họ chuyển sang tỉnh khác ở vì tính chất công việc bố mẹ nó.
Tưởng ổng sẽ mau quên như những lần hứa suông mua nước ép cho mình nhưng...không!
Lại một lần nữa Kokichi phải thốt lên rằng- Đệt con mẹ nó hảo hán!!
Năm đó Kokichi đây cũng chỉ vừa lên 12.
Kaito 21 tuổi vừa ra riêng ở liền chuyển nhà về đây.
Vãi cả loèn.
Vừa gặp ổng định chào một câu thì bắt buộc Kokichi phải tức tốc học vật lý Ấn Độ, tua chậm rồi nuốt ngược nó vào.
- Bé yêuuu, để lát anh xin mẹ cưới nhaaaa.
Ừ, ổng vẫn còn nhớ.
Vui ghê, không còn đường chạy nữa rồi. Chân thằng chả thấy điều muốn dài gấp đôi cậu rồi...
...mà hình như mình mới 12 tuổi?
Kokichi vừa nhớ ra, một chân lý soi đường tương lai một vợ một con mơ ước của cậu.
Cả hai cách nhau 9 tuổi và là họ hàng.
Hahahahhahahhah.
Ta thật là thông minh!
- À, mẹ và cô là chị em kết nghĩa.
Đừng hỏi nữa, Kokichi bận phải lên mạng đặt hàng mua vài cái quần đùi về đội rồi.
__________
Câu chuyện anh hàng xóm gần nhà mà Kokichi vừa làm quen được sau khi tống cổ được thằng anh họ đi cùng cha mẹ ổng.
__________
Kokichi năm tám tuổi có một anh hàng xóm Rantarou.
Một hôm trời nắng gắt đến mức 'nho' sắp chín thì một bạn kem tới.
Không nói nhiều, không nhìn nhiều, hành động là chính.
Vì cái lẽ châm ngôn đó mà Kokichi vừa thấy cây kem trước mặt liền nhào vào táp mất.
- Em tóc tím nhà ai thế, anh mới chuyển tới nên muốn hỏi thăm xem.
Eo, khiếp!
Kokichi bây giờ nhớ đến cái mặt hiền như bụt của chả mà chỉ muốn cắm đầu xuống đất mong bản thân có thể độn thổ quay về quá khứ lấy chong chóng tre đưa cho bản thân để cả hai cùng bay về trời.
Nhưng mà, miếng ăn là miếng nhục.
Kokichi làm quen ngay, Rantarou lúc đó cũng chỉ vừa 16. Nhỏ hơn Kaito 1 tuổi.
Nhanh chóng, cả hai thân nhau vì những que kem mà Rantarou 'vô tình' mua dư.
Và, cũng không quá lâu để Kokichi nhận ra mặt biến thái của chả.
...
Hôm đó vì bà bệnh, nhưng Kokichi sắp thi nên không được nghỉ, mẹ Kokichi về nhà ngoại, bố thì tất nhiên cũng đi cùng.
Rantarou vì đã nhận được cái mác 'đáng tin' nên hôm đó đã được nhờ đến trông Kokichi.
Ehe.
Hai anh em nằm trên giường ngủ một cách hết sức bình thường cho đến khi Rantarou mở mồm kem của mình ra mà xúc một câu khiến Kokichi bây giờ nghĩ nếu lúc đó Kokichi hiểu thì có lẽ chả sẽ không sống đến bây giờ.
- Ăn chuối không em?
- Ừ, cũng đang đói..
Chỉ là tại vì giờ là đang 12h đên thôi!
Chứ không phải tại chả nắm eo cậu đâu...
Chuyện gì đến cũng sẽ đến.
Tuy đéo bị bốc tem đýt nhưng tem đùi và tem miệng của cậu đã bay màu.
Cả hai vật nhau trên giường đến khi trời nhá nhem sáng.
....mẹ yêu vẫn chưa về.
Còn 'quả nho' sau khi thoát được liền nhận được cuộc gọi đau đớn.
- Bà ốm khá nặng, tuần sau bố mẹ về, nhớ gửi lời cảm ơn đến Rantarou kun giúp mẹ nhé.
Giờ nói sao với chả đây?
Cảm ơn vì đã cướp mất trinh đùi lẫn trinh mồm của tao?
Ủa?
Sao có gì đó lành lạnh.
Hôm đó Kokichi đến trường suýt trễ.
________________Kaito gặp Rantarou.
Cả hai kể nhau nghe những câu chuyện 'vui nhộn'.
Chiều hôm đó Kaito ôm cột nhà khóc rống từ đầu làng đến cuối ngõ.
________________
Ai nuốt nổi H khum ak, bữa nào rảnh iem viết:))
Iem thẹck tốk bụnk:))
BẠN ĐANG ĐỌC
AllKokichi •After The Game•
FanfictionAuthor: SimpBottom. Title: AllKokichi •After The Game• Another Name: *** •Sau cuộc chơi• Category:....../Không cập nhật./ Warning: Dị ứng Boylove lick Back. Không cùng nguyên tác. OoC không thể tránh. Làm ơn đừng Toxic. Note: Re-up mà không xin phép...