Đoản 1

895 55 22
                                    

Lỗi trính tõe!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lỗi trính tõe!

22/11/2021

________________

- Gặp nhau một lần-

________________

Mưa rút xuống từng hồi, hắn ta giương mắt về phía cửa sổ xe buýt rồi thở dài..

..bao giờ mới đến trường được?

Kibo, hắn muốn đến trường vào hôm chủ nhật, hắn ta có việc rất quan trọng. Hắn phải gặp Miu để bàn về bài tập nhóm mà tên giáo viên chết tiệt kia giao.

Rồi bỗng nhiên, xe buýt dừng lại ở một trạm.

Dưới cơn mưa dày đặc, hắn có thể thấy được một người nhỏ bé, duy nhất ở đó.

Tất nhiên, giờ đang mưa rất to,ai lại muốn ra đường vào giờ này, có lẽ là học sinh giống hắn đi?

Sở dĩ, bây giờ trên xe chỉ lác đác vài người già, còn lại là mấy đứa học sinh cấp một đang đến trường vì lễ hội văn hóa.

Người đó bước vào xe, mái tóc tím ướt sũng xẹp xuống, làm cho hắn có cảm giác đây như một cô gái. Và là học sinh tiểu học chăng?

Định đứng lên nhường ghế thì người đó đứng với lên tay vịnh trên xe để đứng rồi. Cảm giác có chút khó khăn đi..

- Ờm, em tóc tím, ở đây này, lại đây ngồi này.-

'Cô bé' nhút nhát nhìn quanh, xong, thấy duy mỗi mình là có màu tóc tím đặc biệt thì mới lật đật đến chỗ hắn. Sắc mặt có vẻ không tốt gì cho cam, có lẽ là bị cảm đi..mà, trên người cũng có nhiều vết thương nữa.

Bạo lực học đường?

- Cậu gọi tôi à?-

Là giọng nam, thế là hắn vừa nhầm lẫn à?

Mà, 'tôi'...học sinh cấp hai à?

Chuyện vừa nãy mà để cậu ta biết chắc hắn phải nhờ Miu mua quần chấm bi để đội rồi.

- Ừm, ngồi đây đi, để tôi đứng cũng được.-

- a...không...không cần đâ..!-

Chưa kịp nói xong, xe đã chạy đến ngã rẽ khá gần trường cả hai, vì quẹo bất ngờ nên một số hành khách liền bị bật ngang qua.

- Xin lỗi mọi người, đường kia bị kẹt xe rồi.!-

Tài xế hét lớn vọng ra sau, nhanh chóng mọi thứ đã ổn định lại.

- ư...đau..quá...-

Cậu ta âm ỉ xoa phần hông vừa đập mạnh vào ghế, vừa nãy vì không vịnh vào đâu đó nên cậu ta một lực ngã thẳng, may ở đó có hắn, không thì ít nhiều có thể cậu ta không ngồi học được đâu.

- A...-

Hai mắt nhìn nhau, thật sự, bây giờ nhìn tư thế cả hai rất kì quặc. Hắn một tay ôm eo, tay còn lại vịnh chặt vào thành ghế, cậu ta thì một tay xoa hông một tay ôm chặt cổ hắn.

Một khoảng im lặng trôi qua, cho đến khi người tài xế hét lên một lần nữa.

- Trạm số ba, có ai xuống xe không?-

Bà lão ngôi bên hắn mới nói vọng lên.

- Đây đây, có lão..-

Bà nhẹ nhàng lách người qua cả tên nhóc cấp hai đang ôm nhau trước mặt mình. Vừa xuống xe thì không nói không rằng liếc hắn một cái.

...

Kibo đỏ mặt nhìn con người tóc tím kia dựa vào vai mình mà ngủ.

Vừa nãy có giới thiệu, cậu ta tên là Kokichi Ouma.

Ừm, Ouma kun?

Đặc biệt lắm.

Vì...cậu ta có thể mang đến cảm xúc cho một con robot mà.

________________

Đếch viết nữa vì lười😀

Byee cả nhà, ngủ đây, trong lúc học online toi đã ngứa tay viết ra đoản này nên đừng mong chờ gì ở nó cả😃




AllKokichi •After The Game•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ