Đại khái là do mấy ngày không ăn uống điều độ, hơn nữa kỹ thuật hoá trang của Hạ Vãn cũng rất lợi hại, thoạt nhìn cô thật đúng như từ từ gầy ốm, tiều tụy xuống nhiều.
Trên bàn cơm, cô tùy ý gắp hai ba miếng rồi buông chén đũa, miễn cưỡng kéo khoé miệng tươi cười "Cháu đã ăn no, Cảnh Sơ, chú, hai người từ từ dùng."
Sau đó chậm rãi quay về phòng mình.
Cảnh Nhung đương nhiên nhìn thấy trạng thái Hạ Vãn rõ ràng không thích hợp, nhịn mấy ngày rốt cuộc cũng mở miệng "A Sơ, có phải hai con cãi nhau không?"
Cảnh Sơ mặt đầy vô tội "Không có a." Mấy ngày nay Hạ Vãn vẫn trêu chọc hắn cả ngày, sao có thể cãi nhau.
Thấy bộ dáng Cảnh Sơ không hiểu rõ nội tình, Cảnh Nhung càng lo lắng, hắn lấy lập trường người từng trải mở miệng đề nghị "A Sơ, tâm tư nữ sinh tương đối mẫn cảm, con phải nhường nhịn nhiều hơn, ta thấy trạng thái Hạ Vãn không tốt lắm, con nên quan tâm cô ấy."
Cảnh Sơ đương nhiên biết Hạ Vãn đang chơi trò gì, nhưng hắn không thể nói a! Nếu không cẩn thận nói ra, không bị Hạ Vãn lột da mới là lạ.
Thấy con trai nhà mình không để bụng như vậy, hắn không biết tại sao lại thực sự có chút bực bội.
Đúng như dự đoán, kết quả chưa qua mấy ngày đã xảy ra vấn đề, cửa thư phòng hắn bị gõ vang.
Hạ Vãn đi đến, có lẽ đây là lần đầu tiên cô ăn mặc hoàn chỉnh như thế xuất hiện trong thư phòng hắn, mấy ngày liền ăn không ngon dùng không tốt, sắc mặt tự nhiên cũng không phải rất tốt.
Cô khó có được câu nệ đứng ở cửa, bên chân còn đặt một rương hành lý, sâu kín mở miệng "Chú, xin lỗi trong khoảng thời gian này đã làm ngài thêm phiền toái, từ hôm nay cháu sẽ dọn đi, đoạn thời gian này thật sự cảm ơn chú đã chiếu cố."
Nghe vậy Cảnh Nhung nhíu mày, đây là làm sao? "Hạ Vãn, cháu nói cho chú nghe, có phải cãi nhau với Cảnh Sơ hay không?"
Hạ Vãn lắc lắc đầu, không muốn nói thêm nữa.
Cảnh Nhung thấy tình trạng này không thích hợp, tâm trạng của cô bé mấy ngày nay không tốt lắm, chắc chắn cảm tình giữa hai người đã xảy ra chuyện gì! Tiếp theo nghĩ đến trước đó vài ngày Hạ Vãn tự an ủi trong phòng hắn, chắc hai người sẽ không vì việc này mà cãi nhau chứ? "Nếu Cảnh Sơ khi dễ cháu, cháu cứ việc nói cho ta, ta sẽ giúp cháu trút giận."
Hạ Vãn cúi đầu, nhỏ nhẹ nói "Không có." Sau đó không nói một câu nào.
Cảnh Nhung đương nhiên không thể để Hạ Vãn rời đi trong trạng thái như vậy, một cô bé như vậy đi ra ngoài thật sự quá nguy hiểm, vì thế hắn liền nghĩ phải dỗ dành cô trước đã "Hạ Vãn, cháu có thể yên tâm nói với chú, ta chắc chắn sẽ giúp cháu lấy lại công bằng."
Hạ Vãn trầm mặc trong chốc lát, lúc lại lần nữa ngẩng đầu, hốc mắt đã ngập nước, thoạt nhìn càng nhu nhược đáng thương "Chú, ngài đừng hỏi lại nữa, đều là cháu sai, Cảnh Sơ, Cảnh Sơ cậu ấy vô tội... "
Nhìn Hạ Vãn như thế, Cảnh Nhung càng cảm thấy chắc chắn con trai nhà mình là tên khốn! "Hạ Vãn cháu đừng vội rời đi, buổi tối cũng không an toàn, đêm nay cháu cứ an tâm ở lại, ngày mai lại nói, cháu cảm thấy thế nào?"
Hạ Vãn lắc đầu, lắc đến sắp rụng cổ "Chú... cháu không thể..." vừa nói vừa chảy nước mắt, trông vô cùng đáng thương.
Thấy thế Cảnh Nhung nhanh chóng chạy qua lấy mấy tờ khăn giấy đưa cho cô "Đừng khóc mà..."
Bao nhiêu năm rồi không có cô gái nào khóc trước mặt hắn muốn hắn dỗ dành, mấy người phụ nữ bình thường còn không còn kịp ca tụng hắn thì sao lại có thể ở trước mặt hắn khóc sướt mướt chứ, hơn nữa tình huống Cảnh Sơ khóc nhè càng lớn cũng càng ít, cho nên đối với chuyện dỗ dành người khác hắn có chút không biết làm sao.
Tuy nhiên Hạ Vãn vẫn là người rất hiểu đúng mực, nhanh chóng thu lại nước mắt, thút tha thút thít nói "Thực xin lỗi, cháu lại làm ngài thêm phiền toái."
Cảnh Nhung trúc trắc vỗ vỗ lưng cô, xem như an ủi "Hạ Vãn, đừng nói như vậy, cháu đã là bạn gái của Cảnh Sơ còn khách sáo với ta làm gì."
Hạ Vãn nghe vậy biểu tình muốn nói lại thôi nhìn hắn, cái miệng nhỏ vài lần đóng đóng mở mở, bộ dáng chính là muốn nói lại không dám nói "Chú, cháu, cháu.... Kỳ thật cháu.....định..."
Dáng vẻ này của cô làm Cảnh Nhung càng cảm thấy chắc chắn là có chuyện gì khiến cô bé nhỏ không dám nói với hắn "Có cái gì ủy khuất cứ việc nói với chú, chú sẽ chống lưng cho cháu."
Chớp chớp mắt, vài giọt nước mắt bởi vậy chảy xuống, thoạt nhìn nhỏ yếu đáng thương, nâng lên cặp mắt tràn đầy tình ý nhìn thẳng hắn, lại cố chấp cắn môi dưới không nói một câu.
Cảnh Nhung có chút đau đầu, lấy tư thế người lớn dỗ dành "Chú đối đãi cháu như con gái ruột của mình, có cái gì ủy khuất cứ việc nói với chú."
Chỉ là lúc nói lời này hắn đồng thời còn có chút chột dạ, ngẫm lại mấy ngày nay đã bao nhiêu lần bản thân đều nghĩ tới gương mặt của cô bé này.
Nghe thấy lời Cảnh Nhung nói, nước mắt Hạ Vãn vốn dĩ vừa ngăn được lại bắt đầu đổ rào rào xuống, như rốt cuộc không cách nào nhẫn nại được nữa nói "Không phải... Cháu không muốn làm con gái của chú, cháu, cháu thích chú!"
Nói xong Hạ Vãn như vì bản thân mất khống chế mà bị dọa sợ, đôi mắt trừng lớn, tiếp theo duỗi tay bịt miệng mình, có chút vô thố "Xin, xin lỗi." Tiếp theo cô như không thể chịu đựng được chính mình nữa mà cất bước rời đi.
Cảnh Nhung bị lời nói của cô đánh cho thương tích đầy mình, cảm thấy đầu đã trống rỗng, một người đàn ông hơn ba mươi tuổi bị một cô bé hai mươi tuổi làm cho sợ không ít, còn chưa tự hỏi nên xử lý tình huống trước mắt thế nào đã thấy cô bé nhỏ rời đi, hắn theo bản năng duỗi tay bắt lấy cổ tay của cô.
Hạ Vãn cảm thấy chính mình không còn chỗ dung thân, cô kiên quyết không nhìn về phía Cảnh Nhung "Ngài, ngài mau thả cháu ra đi, cháu, cháu đã không còn mặt mũi nào ở đây nữa..."
Cảnh Nhung kỳ thật cũng không biết bản thân tại sao lại theo bản năng giữ chặt cô, có lẽ là sợ cô nguy hiểm, có lẽ là trong lòng hắn cũng có suy nghĩ khác đối với cô...
Thở dài, hắn cân nhắc một lát nên mở miệng thế nào, sau đó mới chậm rãi nói "Hiện tại thật sự đã quá muộn để cháu đi ra ngoài, ta không yên tâm. Cháu... Việc này chúng ta nói sau nhé, có lẽ cháu chỉ là nhất thời... Hiểu lầm tâm ý của mình mà thôi."
Hạ Vãn bi thương nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ tràn ngập thất vọng, giãy giụa rút tay mình về, nghẹn ngào "Cháu đã biết, sáng mai cháu sẽ rời đi, sẽ không làm ngài thêm phiền toái."
Bóng dáng gầy yếu tràn ngập cô đơn tịch mịch, làm Cảnh Nhung nhìn thấy lòng dâng lên từng đợt đau.
Cuối cùng lại lưu luyến lại hèn mọn lặng lẽ nhìn hắn một cái, quật cường lau khô nước mắt trên mặt, khom lưng cầm lấy hành lý của mình bước đi tập tễnh ra ngoài.
-----
Lời của tác giả:
Không cần hoài nghi, em gái Vãn là diễn tinh girl, có thể cạnh tranh cấp bậc ảnh hậu, đáng thương cha con Cảnh gia bị đùa bỡn a...
BẠN ĐANG ĐỌC
[CaoH] Tôi phải làm mẹ kế
Ficción GeneralTác giả: Mính Mính Convert: vespertine Edit: nhtt1225 Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , H văn , Ngọt sủng , Hài hước , Đô thị tình duyên , Cận thủy lâu đài , Duyên trời tác hợp , 1v1 Theo nguyên tắc không làm vợ người thì...