Sau khi Cảnh Nhung không giận cô nữa, hai người khôi phục lại ngày tháng ngọt ngào, chỉ là lần này không cần tránh né Cảnh Sơ, ngược lại thoải mái hào phóng ân ái.
Hắn cũng như trả thù lại, ngày ngày nũng nịu với Hạ Vãn trước mặt Cảnh Sơ.
Có bạn gái thì ghê gớm lắm sao, con đây cũng có bạn trai a! Cảnh Sơ bị bỏ rơi liền tung ta tung tăng chạy đi tìm bạn trai nũng nịu, đương nhiên ngẫu nhiên cũng thuận đường tính phúc một chút.
Cảnh gia gia đầu kia, bọn họ ai cũng không định để ý tới, dù sao ván đã đóng thuyền, chuyện chính là như vậy, ông có thể tiếp thu đương nhiên là tốt nhất, nhưng không thể tiếp thu cũng phải học cách tiếp thu.
Vì vậy bọn họ cũng không tránh, ngày lễ ngày tết Cảnh Nhung mang theo Hạ Vãn trở về, Cảnh Sơ mang theo A Triết trở về, thiếu chút nữa tức chết Cảnh gia gia.
Chỉ là có một việc làm Hạ Vãn bối rối.
Cô ghé vào trước ngực người đàn ông, ăn tiểu bồ đào của hắn, nghĩ nghĩ gì đó, cô phun tiểu bồ đào trong miệng ra kêu một tiếng "Chú ơi!"
Trong bất tri bất giác 'chú' thành "tiếng gọi yêu" của Hạ Vãn với hắn, tuy rằng ngay từ đầu nghe có chút vô đạo đức, nhưng lâu rồi cũng thành quen.
Dương vật người đàn ông chôn sâu ở giữa hai chân cô, không nhanh không chậm mà động "Làm sao vậy?"
Cô đứng thẳng người, nghiêng nghiêng đầu đặt câu hỏi "Ông nội rõ ràng là cha anh, em lại gọi là ông nội, như vậy có phải rối loạn bối phận rồi hay không?"
Tư thế nữ trên làm chỗ kia của cô càng chặt, thoải mái khẽ hừ một tiếng, hắn đánh vào mông nhỏ thúc giục "Tiểu Vãn tự mình động đi."
Bướng bỉnh cố tình rụt rụt bụng nhỏ, nhờ được người đàn ông dạy dỗ ít nhiều, ngày ngày còn mang theo cô thăm dò thân thể huyền bí, hiện tại thân thể cô dâm đãng, miệng cũng dâm đãng theo, như vậy càng làm người đàn ông thoải mái cũng có chút tâm đắc. "Chú đứng đắn chút đi!"
Vốn đã rất chặt, cô còn kẹp một cái như vậy? Cảnh Nhung lật cô qua, đem cô áp lên giường, phần eo bắt đầu kịch liệt chuyển động lên, mỗi một lần đều đâm thẳng vào hoa tâm nho nhỏ kia, đâm đến cô ê ê a a kêu lên.
"A... Chú thật nhanh, thật sâu... Tiểu Vãn yêu chết chú... A... Nơi đó... A a a..." Hạ Vãn nhanh chóng sa vào tình dục không thể tự kềm chế, vấn đề vừa nãy tự nhiên vứt ở sau đầu.
Cô càng phóng túng sẽ chỉ làm Cảnh càng hưng phấn, thẳng đến khi Hạ Vãn từ trong ra ngoài bị người đàn ông ăn qua một vòng mới rốt cuộc phóng xuất ra.
Dù sao ngoại trừ với Cảnh Nhung, cô thật sự không đủ kinh nghiệm, nhưng cô cũng từng nghe góc tường người ta không ít, cũng biết lực kéo dài như vậy của hắn thật sự không tầm thường.
Mỗi khi cô được uy no, còn hắn chỉ vừa mới kết thúc món tráng miệng, thật là khổ cho eo nhỏ tinh tế kia của cô, bị lăn lộn quá mức.
Sau khi kết thúc một hồi đánh nhau kịch liệt, Cảnh Nhung ôm Hạ Vãn, bàn tay lớn yêu thích không buông xoa xoa tiểu bạch thỏ, cho dù là độ xúc cảm hay độ mềm mại đều không thể bắt bẻ.
"Chờ khi em tốt nghiệp, chúng ta liền đi đăng ký, dù sao sớm hay muộn cũng kết hôn, lần sau trở về cứ trực tiếp kêu cha là được." Cảnh Nhung nói.
Thời gian trôi đi quá nhanh, cách thời gian Hạ Vãn tốt nghiệp chỉ không đến mấy tháng, cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn người đàn ông phía sau "Chú ơi, chú, chúng ta sinh em trai em gái cho Tiểu Sơ Sơ được không?"
Cảnh Nhung liếc cô, không tỏ ý kiến "Vậy em phải cố gắng hơn đi, mỗi lần làm chưa được hai lần đã kêu eo đau, kêu mệt."
Nắm tay hắn đưa đến bên miệng cắn, cũng không biết là ai luôn không biết nặng nhẹ, cuồng dã như thế, lăn lộn cô vài tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ, cho dù là người nào cũng không nhịn được.
Lực đạo tiểu miêu cắn không lớn, nhưng lại ngứa ngáy, hắn buồn cười ra tiếng, cảm giác dục vọng chính mình tựa hồ lại có xu thế ngẩng đầu, vì thế tay rơi xuống lại bắt đầu xoa xoa tiểu tao huyệt.
Hạ Vãn sợ tới mức duỗi tay quấy nhiễu, còn làm nữa? "Chú, anh định làm gì?"
"Tiểu Vãn không phải muốn sinh em bé sao?" Giọng điệu đương nhiên.
"Vừa mới làm rồi mà!" Hạ Vãn phản bác.
Xoay người đem cô áp đến trên giường "Vừa nãy mang áo mưa, không sinh được em bé."
"Hôm khác sinh cũng được." Giãy giụa giãy giụa.
Dục căn hoàn toàn cương cứng đỉnh vào tiểu nhục huyệt, đẩy ra thịt non bên trong ngày ngày thao vẫn cứ chặt chẽ kỳ lạ "Tiểu Vãn, nói là làm."
"Ân..." Cảm giác chính mình lại bị lấp đầy.
"Chú vào sâu quá... bên trong Tiểu Vãn được lấp đầy... Đều là hình dáng của chú..." Cô bị bắt cảm thụ nhiệt độ cơ thể cực nóng của người đàn ông.
Hắn cắn vành tai cô, trêu chọc "Không phải Tiểu Vãn dâm đãng yêu nhất tiến vào từ phía sau sao? Mỗi lần chỉ cần vào từ phía sau, nước sẽ đặc biệt nhiều, chú có thể bơi lội ở bên trong được luôn đấy."
"Ách a... chú hư... Mỗi lần đều phải làm lợi hại như vậy, Tiểu Vãn có thể không ra nước sao?" Cô có thể nghe thấy khi người đàn ông luật động mang theo tiếng nước.
"Tiểu Vãn cố gắng chút, để chú thương em..." tốc độ phía dưới dần dần nhanh hơn, mang theo cô rong chơi trong biển tình.
Một phòng kiều diễm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CaoH] Tôi phải làm mẹ kế
General FictionTác giả: Mính Mính Convert: vespertine Edit: nhtt1225 Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , H văn , Ngọt sủng , Hài hước , Đô thị tình duyên , Cận thủy lâu đài , Duyên trời tác hợp , 1v1 Theo nguyên tắc không làm vợ người thì...