Người ta thường nói có một thì có hai, từ sau khi Hạ Vãn phác gục người đàn ông thành công (?), số lần Cảnh Nhung ngủ lại càng ngày càng nhiều.
Bởi vậy sinh hoạt của Hạ Vãn có thể nói là tràn đầy tính phúc, khuôn mặt nhỏ không cần trang điểm cũng có thể toả sáng.
Đồng dạng hạnh phúc còn có bạn trai cũ Cảnh Sơ đáng thương kia của Hạ Vãn, nhưng cả ngày sắp bị tinh thần phân liệt, ở nhà mình trước mặt lão cha mình thì trông có chút u buồn, nhưng khi không thấy lão cha nhà mình đương nhiên là tiểu bạch kiểm bị bạn trai thân thân đến nũng nịu dễ chịu, dào dạt hạnh phúc.
Cuộc sống ba người còn tính là một mảnh hoà thuận vui vẻ, Cảnh Nhung định sau khi con trai hoàn toàn buông bỏ hết đau khổ sẽ ngả bài cùng hắn, còn hai đứa nhóc mạnh mẽ Hạ Vãn và Cảnh Sơ lại từng người vui sướng hoàn toàn không băn khoăn đến áy náy trong lòng Cảnh Nhung.
Cảnh Nhung thấy con trai đã ít thở ngắn than dài rồi (lúc trước Cảnh Sơ ra sức diễn xuất), trong lòng nghĩ đại khái con trai đã bình phục hơn rất nhiều, trong lòng cực kỳ cảm thấy được an ủi, cảm thấy ánh mặt trời đại khái có thể rẽ mây mà toả sáng rồi.
Kết quả không ngờ Cảnh lão gia ra lệnh một tiếng, hạnh phúc hoà thuận vui vẻ ngắn ngủi này bị đánh gãy, toàn bộ ba người tiến vào triệu kiến.
Đứng trước sắc mặt thập phần khó coi của Cảnh lão gia, ba tiểu bối từng người sầu lo, Cảnh Nhung lo lắng chuyện cướp đoạt bạn gái con trai bị lộ, Hạ Vãn lo lắng cô tính kế Cảnh Nhung bị ló ra ánh sáng, Cảnh Sơ lo lắng tính hướng của mình bị đưa ra ánh mặt trời.
Cảnh lão gia tức giận đến mức mũi phun ra khí, duỗi tay chỉ vào tới ba người, cho dù đã lớn tuổi vẫn trung khí mười phần như cũ "Ba đứa nói cho tao biết chúng bây nháo loạn ra chuyện gì rồi!"
Trong lòng ba người đồng thời nảy mạnh một cái.
Cảnh Nhung dù sao cũng làm trưởng bối liền mở miệng trước "Ba, rốt cuộc ngài tìm chúng ta tới đây làm gì."
Dùng sức đập bàn một cái, Cảnh lão gia quát "Nếu không phải bạn chơi cờ nói với tao, tao còn bị đám hỗn tiểu tử chúng bây che mắt chẳng hay biết gì, tụi mày đã làm cái gì sao!"
Ông là chỉ Cảnh Nhung đầu tiên "Mày đã bao tuổi rồi! Vẫn còn hồ đồ có phải hay không, bạn gái của con trai mày cũng dám đoạt!"
Cảnh Nhung nghe vậy cả kinh, có chút lo lắng phản ứng con trai, nhưng hắn còn không chưa kịp nói cái gì, đã thấy Cảnh lão gia bắt tay chuyển hướng Cảnh Sơ, tiếp theo mắng "Còn có cháu nữa, nhãi ranh bị người khác ném cho ta lại là đồng tính luyến ái! Có phải cháu muốn nháo loạn chết ta hay không a!"
Cảnh Sơ cúi đầu không dám nhìn ông nội nhà mình, Cảnh lão gia còn chưa tính sổ xong "Còn có cháu, cô gái như cháu lại rắp tâm bất lương, cháu nhìn xem cháu đã làm gì với Cảnh gia! Cháu trai ta bị cháu đạp hư thành bộ dáng gì!"
Gân xanh nổi lên có thể thấy được, Cảnh lão gia thật sự tức giận không nhẹ.
Sự tình bùng nổ như vậy, là vì Cảnh gia gia và bạn thân vui vẻ chơi cờ uống trà nói chuyện phiếm, thuận đường vui vẻ nói cháu trai nhà mình có bạn gái, đối phương vừa nghe cảm thấy kỳ quái, chuyện Cảnh Sơ là đồng tính luyến ái, mọi người đều có nghe thấy, sao lại có bạn gái? Huống hồ đại học Cảnh Sơ đang theo cũng có không ít con cháu phú nhị đại, bởi vậy chuyện hắn có 'bạn trai' mọi người cũng coi như trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, càng sẽ không ở trước mặt Cảnh lão gia mà tranh cãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CaoH] Tôi phải làm mẹ kế
Ficción GeneralTác giả: Mính Mính Convert: vespertine Edit: nhtt1225 Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , H văn , Ngọt sủng , Hài hước , Đô thị tình duyên , Cận thủy lâu đài , Duyên trời tác hợp , 1v1 Theo nguyên tắc không làm vợ người thì...