ba.

2.8K 248 121
                                    

Rạng sáng ngày mai chắc Thái Hanh chẳng thấy được em Quốc của hắn nữa rồi vì mai là ngày mà em phải cùng gánh hát đến những làng khác để biểu diễn.

Làm cái nghề này cũng khổ lắm ai ơi, "gánh hát lưu diễn muôn phương". Họ diễn nhiệt huyết, sống trọn với vai diễn đó, cùng yêu, cùng ghét với chính nhân vật mình hóa thân.

Gánh hát của em không như các gánh hát khác mà lưu diễn bằng thuyền máy sang trọng, toàn bộ diễn viên và đạo cụ đều được chở bằng ghe nhỏ hoặc thuyền chèo. Di chuyển từ làng này qua làng khác cũng mất độ mấy ngày trời.

Cứ như vậy mà kiếm tiền sống qua ngày, ngoài ra diễn tập toàn phải tập vào chiều tối muộn.

Em đã đi hầu hết các tỉnh miền Tây miệt vườn, buổi diễn thường bán vé và diễn hát liên tục chừng 3-4 ngày. Do cũng là một gánh hát nhỏ cho nên mỗi lần dựng và tháo dỡ sân khấu không có cực nhọc như các đoàn hát di chuyển bằng các ghe lớn.

Sân khấu mần rất đơn sơ. Xài một tấm màn bạc chiếu bóng làm vách ngăn, thêm vài bộ ván gỗ để lót nền và một cái bàn nhỏ để trên sân khấu. Ban đờn ca thì ngồi trên ván với y phục áo dài khăn đóng đơn giản.

.
.
Chả hiểu ai xuôi ai khiến gì mà mới chừng canh năm là hắn đã chạy ra chỗ sông nơi có ghe của em diễn ở đó mấy ngày qua.

Thái Hanh ra bờ sông định bụng sẽ tạm biệt em để rồi biết được em đã đi rồi, Chính Quốc của hắn không còn ở đây...

Hắn cũng không biết chừng nào mới được gặp lại em lần nữa. Có khi vài tháng, hay vài năm không chừng, mà cũng có thể gánh hát của em sẽ chả quay lại cái làng này nữa.

Nhưng rồi hắn cũng không có tìm mọi cách để gặp em, cũng không có xài mọi cách để gặp cho bằng được Chính Quốc...

Là vì hắn sợ.

Sợ tình cảm của hắn chỉ là nhất thời, sợ chỉ vì em quá xinh đẹp mà làm hắn "say nắng". Hắn cũng sợ em khổ khi mình ngỏ lời yêu với em, rồi sợ chỉ có một mình hắn tương tư còn em thì...

Vậy nên Thái Hanh hắn cứ để cho ông trời sắp đặt duyên phận đi.

"Nếu có duyên ắt sẽ gặp lại".

.
.
"Hanh, mày bị cái gì vậy? Cơm nước dọn tới miệng mà còn không ăn?"
Nhìn thằng con trai dạo này cứ như người mất hồn, Kim Thái Bảo không quản nổi mà tức cái mình.

"Cha, anh hai là đang tương tư đó" cậu ba Tùng nhanh nhảu cái miệng trả lời.

Người vui nhất trong cái nhà này không ai khác chính là mẹ Hạnh của hắn. Bà biết đã có người làm cho hắn hài lòng mà nguyện yêu đương. Bà muốn có cháu lắm rồi, nhân cơ hội này mà lên tiếng hỏi thăm.

"Chà, dạo này thằng Hanh của tui biết yêu đương luôn à nghen, nói má coi ai làm con chết mê chết mệt như vậy hả Hanh của má?"

tình tàn [taekook]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ