(2)

1.3K 156 24
                                    


tiết trời buổi sáng se se lạnh, sanzu cuộn cả người trong chăn thật sự không muốn dậy chút nào.

em đã lờ mờ tỉnh từ nửa tiếng trước, nhưng do quá lạnh, trên người lại không mặc đầy đủ, thành ra cứ chập chờn nằm như vậy, không dậy nổi.

hôm qua không biết làm cách nào mà em về được, say đến nỗi quên hết tất cả, kí ức chỉ dừng lại ở chỗ em nốc rượu như uống nước lã.

chắc là rindou đưa em về, vì hiện tại em đang nằm trong phòng anh, trên người cũng chỉ mặc mỗi cái áo của anh, và mùi hương rindou đang bao trùm lấy em, một loại mùi chiếm hữu mơ hồ.

đầu sanzu đau như búa bổ, nó quay cuồng đến độ em vừa lấy sức ngồi dậy đã lập tức đổ ập xuống. fuck, mắt tối om đi trong một tích tắc luôn.

cạch một tiếng, cửa phòng mở, rindou đi vào.

anh đưa mắt nhìn bạn trai nhỏ nhà mình tóc tai loạn xạ xả ra trên chăn gối, cái áo tay dài của anh vì em lăn cả đêm mà xộc xệch, che còn chưa qua nổi đùi, chỉ che đi thứ thiết yếu của em. tay áo dài quá, hôm qua anh mặc vào cho sanzu tiện xắn lên cho em, đến sáng nay nhìn lại thì hai bàn tay đều đã bị che khuất.

sanzu không thấp, em cao còn ngang cả anh ấy chứ, nhưng lại gầy, và hiện tại thì trông em nhỏ đi cả một vòng khi nằm trên giường anh. ầy, sanzu của anh, sao lại xinh đẹp thế này?!

rindou đi lại bên giường, ôm em lên. sanzu thuận tay thuận chân quắp luôn vào người anh, mặt chôn vào hõm vai anh hít ngửi.

"em tỉnh ngủ chưa?"

vỗ nhè nhẹ lên lưng em, rindou hỏi nhỏ. cảm nhận vật nhỏ trong lòng mình nhúc nhích một chút, cái đầu hồng lắc lắc, sau đó là tiếng em rền rĩ: "em chưaa...."

giọng sanzu khàn khàn, tiếng nghe nhừa nhựa lại theo thói quen kéo dài âm cuối, như con mèo mà rúc càng sâu vào ngực rindou.

rindou xoa lưng em một lúc, bất đắc dĩ phải kêu em rời khỏi người anh để anh đi lấy đồ cho em thay, nhưng nói thế nào sanzu cũng không chịu. em dính chặt lấy người yêu, cái tính gắt ngủ lại trỗi dậy.

cắn một ngụm vào bả vai anh, sanzu lè nhè: "không có việc gì thì anh ngồi im đi."

thở dài một hơi, rindou rướn người lấy chăn lại bọc vào người nhỏ tuổi hơn, anh bế cả sanzu và cái chăn to sụ kia lên, mang em vào nhà tắm. tắm trước đã, người em toàn mùi rượu.

còn đang mớ ngủ, sanzu đột ngột bị thả xuống bồn tắm đầy nước ấm, em choáng đến tỉnh cả ra, nhíu mày: "anh chơi ác vậy?!"

rindou lấy chăn khỏi người em, giúp em cởi nốt cái áo trên người, đổ dầu gội ra tay bắt đầu giúp em chà xát da đầu, không nặng không nhẹ nói: "anh chơi em cũng không ác bằng em chơi anh."

sao lại cảm thấy anh ấy đang giận nhỉ?!

sanzu khó hiểu: "em chơi anh hồi nào."

em bĩu môi, ngửa đầu ra sau mặc kệ xà phòng sẽ rơi vào mắt: "ngược lại là anh, lần nào cũng chơi em đến thảm. em có bao giờ oán trách gì chưa nào?"

ran/rindou x sanzu - oh babe Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ