💥Anh=Tiêu Chiến
Cậu, đứa nhỏ=Nhất Bác
Hắn=Alpha của Nhất Bác💥
-------------------------------
Tiêu Chiến đã gặp Vương Nhất Bác đang hôn mê lần thứ hai và được đưa đến bệnh viện.Lần trước còn có một người đàn ông quần áo chỉnh tề đi theo, hỏi tình huống cũng ấp úng nói không nên lời, nhưng ở đây đều là người sáng suốt, làm sao nhìn không ra vết thương trên người của bệnh nhân.
Dù sao cũng là chuyện alpha và omega nhà người khác, mặc cho ai cũng không có cách nào nhúng tay vào, Tiêu Chiến không hỏi nhiều, chỉ để Vương Nhất Bác tự mình chú ý một chút, đứa nhỏ kia ở trong bệnh viện mấy ngày, trong mắt một chút tức giận cũng không có.
Lúc này nghe nói là hàng xóm của đứa nhỏ nghe được động tĩnh trong phòng quá lớn nên báo cảnh sát, chờ cảnh sát đến cũng chỉ còn lại Vương Nhất Bác ngất xỉu, về phần alpha kia thì không biết tung tích.
Tiêu Chiến tỉ mỉ kiểm tra vết thương trên người Vương Nhất Bác, ngoại trừ vấn đề tim căng thẳng đã được xử lý xong, vết thương trên người cũng không nhẹ, vết thương cũ còn chưa hoàn toàn tiêu tan, lại thêm một cái mới chói mắt hơn, đứa nhỏ vốn đẹp một cách tinh xảo, giống như búp bê sứ, lúc này trên mặt lại không có khí sắc gì, hơn nữa da lại trắng nhợt nhạt, cả người càng thêm không có sinh khí.
Từng chút từng chút bôi thuốc lên người, Vương Nhất Bác còn chưa tỉnh, nhưng mỗi lần đụng phải miệng vết thương đóng chặt đều khó chịu nhỏ giọng hừ hừ, cùng với lông mày cũng nhíu chặt, phỏng chừng là một đứa trẻ rất sợ đau.
Nhưng lại một lần hai lần bị thương đến hôn mê.
Ngày hôm sau, khi Tiêu Chiến đi kiểm tra phòng, Vương Nhất Bác đã tỉnh lại, ngồi trên giường ngẩn người, không có ai khác ở đây.
"Bác sĩ, chúng ta lại gặp nhau." Lúc nói lời này, giọng Vương Nhất Bác khàn khàn, tự giễu mà lại không thể làm gì được, một lần hai lần bị người ta nhìn thấy mình như vậy, quả thật rất thất bại.
"Ăn sáng chưa?" Trước khi Tiêu Chiến kiểm tra phòng đã đặc biệt nhờ trợ lý mang theo hai phần bữa sáng, nơi Vương Nhất Bác ở là phòng bệnh cuối cùng, anh liền thuận tiện cầm tới, quả nhiên, alpha của đứa nhỏ ngay cả tung tích cũng không có.
Chỉ là Vương Nhất Bác thấy anh tới gần có chút lùi về phía sau, trong tay cầm chặt chăn, kỳ thật trên mặt vẫn bình thản giống như vừa rồi nói chuyện, nhưng thân thể theo bản năng trốn vào trong chăn một chút.
Tiêu Chiến có chút kinh ngạc, đây là nỗi sợ hãi của omega đối với alpha, không phải sợ hãi đặc thù, không phải chỉ sợ hãi alpha đã làm tổn thương cậu, mà là sợ hãi tất cả alpha, cho dù không có loại ý nghĩ này, thân thể bị pheromone ảnh hưởng cũng sẽ sinh ra phản ứng theo bản năng.
Đến khi Vương Nhất Bác phản ứng lại, trong mắt lộ ra vẻ xấu hổ, hoặc là nói che đậy nỗi sợ hãi xấu hổ.
Tiêu Chiến một bên tận lực làm bộ như không phát hiện động tác của cậu, cũng không hiểu được sự xấu hổ của cậu, một bên cũng tận lực bảo trì khoảng cách, đem bữa sáng đặt ở trên bàn ăn, cười nói mình cũng không thể cùng bệnh nhân chen chúc một giường bệnh ăn cơm, tự mình dời đến bàn bên cạnh ăn.
![](https://img.wattpad.com/cover/292471637-288-k615055.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW][Edit] Giải thoát (Hoàn)
FanfictionTên gốc:施救 Tác giả:慕牧o_o Cre:Lofter Bản gốc: 3 phần + 3 ngoại truyện Bản edit: Hoàn Tag: Alpha Bác sĩ gg × Omega Vũ công dd (Bạc hà × gỗ đàn hương) ❌TRUYỆN ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP TRANSLATE❌ ❌KHÔNG RE-UP TRUYỆN, KHÔNG CHUYỂN VER❌ ✨ Bản quyền truyện...