Hạ

1.7K 123 7
                                    

     Trên đường trở về, đứa nhỏ đã ngủ thiếp đi, tay nắm lấy góc áo anh không chịu buông, anh lấy tay lau qua hai má đầy nước mắt của cậu, cậu cau mày đại khái lại gặp ác mộng.

    Tiêu Chiến muốn ôm người ra, nhưng anh do dự vừa muốn ôm vừa không muốn ôm, anh lo lắng đứa nhỏ sợ anh, anh chỉ hy vọng đứa nhỏ ngủ sâu một chút, không đến mức biết cậu dựa vào anh gần như vậy, không đến mức lại bị dọa.

    Nhưng đứa nhỏ kỳ thật ngủ rất nông, anh mới ôm người ra khỏi cửa xe, còn chưa kịp đóng lại, đứa nhỏ trong ngực liền sắp mở mắt, đại khái là vừa rồi khóc đến mắt khó chịu, theo thói quen muốn dụi mắt.

    "Đừng xoa, lát nữa anh đắp khăn ướt cho em." Tiêu Chiến vội vàng muốn nói chuyện với đứa nhỏ, ngược lại đã quên chuyện mình đang ôm người ta trong lòng, ngược lại chờ đứa bé trong ngực từ trong mơ màng phản ứng lại đỏ mặt anh mới ý thức được còn đang ôm cậu.

    Không có sự kháng cự của đứa nhỏ như trong tưởng tượng, ngược lại đôi tai đỏ bừng này chọc cho anh rất vui vẻ, đến cửa nhà anh cũng không muốn buông đứa nhỏ xuống, chỉ ôn nhu nói chuyện với cậu, "Chìa khóa ở trong túi áo khoác, giúp anh lấy ra được không? ”

    Thanh âm của Tiêu Chiến có sức mê hoặc quá lớn, Vương Nhất Bác thậm chí còn không cảm thấy bộ dáng của bọn họ quá mức thân cận, không có giãy giụa từ trên người anh đứng xuống, mà là nghe lời anh, đưa tay sờ soạng chìa khóa trong túi áo khoác, sau đó bị anh ôm đi mở cửa.

    "Ngoan, ngồi đây, anh đi lấy khăn mặt." Tiêu Chiến xác định Vương Nhất Bác sẽ không còn vì anh là alpha mà sợ anh tới gần, vừa lén lút thân cận hơn một chút, ví dụ như đặt người lên sofa đứng dậy cũng muốn sờ sờ đầu đứa bé mà anh đã sớm tâm niệm từ lâu mái tóc xoăn xoăn của cậu.

    Nhưng khi Tiêu Chiến chuẩn bị đi mới phát hiện Vương Nhất Bác còn kéo góc áo anh, chỉ túm một chút, nhưng lại túm rất chặt, ánh mắt bối rối đuổi theo anh, giống như một đứa trẻ bị dọa sợ.

  "Đừng sợ, anh mang em cùng một chỗ, vừa vặn chúng ta xem phòng một chút, được không?" Tiêu Chiến nắm tay cậu, trong lòng bàn tay kia còn có chút mồ hôi, anh nắm chặt hơn một chút, muốn làm cho cậu an tâm hơn, lại sợ quá dùng sức, anh phải cẩn thận từng li từng tí, cẩn thận từng chút, sợ đụng hỏng  đứa nhỏ này.

  Vương Nhất Bác kinh ngạc trước căn phòng mà Tiêu Chiến dẫn cậu đến, phòng rất lớn, rất sạch sẽ, trang trí rất nhiều màu xanh lá cây mà cậu thích, trên giường có mấy con búp bê lớn nhồi bông xếp gọn gàng, có một cái tủ rất lớn, bên trong xếp đầy Lego, trên cơ bản đều chưa tháo rời, chỉ có hai mô hình đang lắp dang dở, phía trên còn có mấy cái mũ bảo hiểm xe máy.

  Trong cuộc trò chuyện trước đây của họ, cậu nói rằng cậu rất thích đi xe máy, và đã tham gia vào các cuộc thi, cậu nói rằng thời gian rảnh rỗi sẽ chơi Lego, cậu rất thích Lego.

  Chỉ là đã lâu lắm rồi cậu không đi xe máy, mũ bảo hiểm của cậu đã bị đập vỡ, Lego của cậu cũng bị hủy hoại, ngoại trừ khiêu vũ, tất cả sở thích của cậu đều bị hủy, khi thời kỳ nhạy cảm của alpha đến, cậu vừa vặn đua xe máy, chờ về đến nhà, tất cả mọi thứ của cậu đều bị hủy.

[ZSWW][Edit] Giải thoát (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ