bánh ngọt_1

1.1K 100 9
                                    

Lại một buổi sáng bình thường trong khu Nam sống, dưới sân chung cư có tiếng trẻ em đùa, có tiếng các đất tổ đã về hưu ngồi chơi cờ, có tiếng chim hót véo von. Bên kia sân mùi hương nồng nàng của bánh ngọt bốc lên như quyến rũ khứu giác của mọi người, thật là một buổi sáng yên bình nhỉ?

Hôm nay Nam dậy trễ, anh lười biến lăn qua lăn lại trên giường chứ không chịu đi đánh răng. Cầm điện thoại lên rồi check tin nhắn, Nam cứ thế đóng đô trên giường không thèm đi xuống vệ sinh cá nhân hay gì cả. Chợt một tin nhắn lướt qua làm con tim Nam chệch một nhịp, không ai khác đó chính là ussr.

"Anh dưới nhà em nè, ra mở cửa đi"

Y nhắn, bản thân đang đứng dưới nhà Nam chờ đợi người thương mình ra mở cửa, y chống tay lên hông thở dài bấm điện thoại, anh cũng có xách theo chút bánh ngọt mua trên đường tới đây. Thảnh thơi là thế nhưng Y có biết Nam đang cuốn cuồng lên ở trong đấy thế nào đâu? Y thì cứ đứng đó hối còn Nam thì tay đánh răng tay sấy tóc, thật là một bài học đầu đời cho Nam-

Xong xuôi cậu bước xuống, trên người là bộ quần áo quen thuộc, thở hồng hộc nhìn anh.

"Em làm gì mà như vừa bị ma đuổi vậy-?"

"Mả cha anh, ai cho đến sớm vậy chứ?!-"

Nam quát lớn xong giận dỗi nhưng vẫn cho USSR vào nhà.

"Nam à....em là người Việt sống giờ Mỹ à?- đã mười giờ sáng rồi đó"

USSR nói, vẻ mặt vô tội không biết mình đã làm sai gì để rồi bị người thương la, anh bỉu môi nhìn Nam bằng ánh mắt như gấu con đang làm nũng, Nam nhìn thấy thì không chịu nổi mà tới kéo anh xuống để hôn lên má anh.

"Ngừng tỏ ra dễ thương đi, anh biết em không chịu nổi mà."

Nam nói, vẻ mặt thua cuộc vẫn còn đó, tay vẫn ôm cổ anh.

"Thôi nào, anh biết em yêu anh mà"

Y cười lớn, bế thốc cậu trai trẻ lên rồi một tay chuẩn bị trà bánh xong mang lên phòng Nam ngồi.

"Ơ khoan- đừng vào phòng em-"

Nam hốt hoảng, phòng cậu giờ chẳng khác gì bãi chiến trường, thân đã từng mắng chửi Y vì ở bẩn sao lại có thể để mất hình tượng thế được. Cậu nhảy xuống, chặn anh lại rồi kéo anh ra phòng khác ngồi.

"Em muốn xem bản tin buổi sáng"

Nam nói, cố gắng né tránh về việc phòng của cậu.

"Nhưng đã mười giờ rồi"

Ussr bật lại, y biết rõ phòng Nam có những gì và đang trông như thế nào, chỉ là cái cảnh Nam xấu hổ xong lại đỏ mặt quay đi thật dễ thương là bao. Anh chưa muốn nói ra vì còn muốn trêu đùa với cậu, nhìn xem biểu cảm lúng túng của cậu kìa, nếu điện thoại không để quên trên bếp thì chắc giờ này anh đã chụp lại để làm hình nền rồi.

"Em muốn coi phim"

"Nhưng anh muốn coi phòng em, em dấu thằng nào trong đó à?"

"Không-"

"Anh không tin, anh muốn vào kiểm tra"

"Đừng mà Ussr-"

Nam lúng túng nhìn anh, sáu mươi chín kế bây giờ chỉ còn làm nũng là thượng sách, cậu kéo Ussr lại gần rồi ôm anh, ngước lên nhìn người phía trên bằng ánh mắt cún con trìu mến.

"Nhưng em không muốn anh đi, ngồi lại với em đi mà"

Cậu nói, giọng cũng trở nên mềm lại chỉ vì muốn lôi kéo anh, hình tượng này Nam chết cũng phải giữ, nhất quyết không thể để Ussr nắm được bộ mặt thật của mình.

Y nhìn cậu một lúc rồi cũng bỏ cuộc, anh bước đến ngồi lên ghế rồi thưởng thức cùng Nam. Cả hai đang rất vui vẻ, enjoy cái moment một cách bình thản thì Y chợt đứng dậy.

"Đố em bắt được anh!"

Y chạy nhanh vào mở cửa phòng trước cả khi Nam kịp nhận ra. "Rầm" một tiếng kêu lên xé toạc cả bầu trời, không đấy không phải tiếng sấm mà là tiếng hình tượng của Nam bị vỡ tang. Nam nhìn Y rồi nhìn của phòng đang mở, Nam đỏ mặt xong quay đi chạy vào chiếm lĩnh nhà vệ sinh.

"aaa- Liên Xô anh là đồ vô sỉ!"

Nam hét lớn, vừa vùng vẫy vừa khóc lóc như đứa trẻ mới lên ba. Ussr đứng từ xa nhưng vẫn nghe thấy tiếng Nam khóc, cảm giác tội lỗi ập đến Y đi tới gõ cửa ăn vạ ngược lại Nam.

"Cách để dỗ một đứa trẻ đang khóc nhanh nhất chính là khóc lớn hơn đứa trẻ ấy"

Cha Y đã từng nói và giờ Y đang dùng nó trên Nam, vứt bỏ liêm sỉ Ussr ôm lòng rơi xuống, nằm dưới đất anh khóc ròng lăn qua lăn lại ăn vạ còn kinh hơn cả Nam. Trong nhà tắm nghe người ngoài kia khóc còn đau đớn hơn cả mình thì Nam bắt đầu bối rối, mở cửa rồi chui ra Nam tốn bà nó một tiếng rưỡi cuộc đời chỉ để dỗ ngọt Y.

"Thôi nào nín đi rồi ta cùng đi đá đít tên Mỹ đó"

"Ừm, nhớ đó, không là anh khóc ngập nhà em"

"Đồ gấu con vô sỉ, nín mau đi ướt hết áo em rồi"

"Rồi rồi anh nín mà"

Y cười thỏa mãn như đạt được thứ mình mong muốn, Nam bất lực đúng là không thể nào ăn vạ hơn được anh. Cởi cái áo ngoài rồi vứt vào giỏ giặt, giờ đây chế chắn thân thể cậu chỉ còn là chiếc áo ba lỗ mong manh.

Y đứng dậy đi theo Nam vào bếp, đầu tuy có liên tưởng khá phong phú nhưng kệ đời đêm đến tính sau.
_________________________________

Nè nhá xem chùa đi toi đấm á, vote hoặc ải chỉa suốt đời

Nè nhá xem chùa đi toi đấm á, vote hoặc ải chỉa suốt đời

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
cà phê hay bánh ngọt? (countryhuman ussr x Vietnam)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ