bánh ngọt vi cà phê_2

468 51 0
                                    

Again with the chạy deadline, thương lắm mới lên viết cho mấy bạn đọc á =')

Lưu ý_
-khi lời văn xưng 'Ta' thì đó là tự sự của ussr, nếu lời văn xưng 'Y' là tức là lời dẫn truyện chứ không phải của ai cả.

-tác sắp thi nên ráng chờ đi
°____________________________°

Bóng lưng nàng ngã xuống trong đêm đen mù mịt, ánh mắt nàng nhìn ta vẫn trìu mến, vẫn âu yếm làm sao.

Tuy nhiên lần này ta đã không thể giữ được nàng dù thân xác nàng đã trong vòng tay ta.

Máu thấm đều trên thảm cỏ xanh mướt đang hưởng thụ từng giọt mưa đầu mùa lạnh lẽo rơi lã chả, thấm đều lên cả chiếc áo và đôi tay đã bất cẩn của ta. Nàng nhìn ta, vén trên môi một nụ cười nhạt nhẽo đến xót xa, khẽ nói như muốn thì thầm với ta điều gì đó:

" hãy chờ em, em sẽ đến tìm ngài ở kiếp sau dù có là gì đi nữa"

nàng nói rồi trút hơi thở cuối cùng mà nhắm mắt ra đi, ta nhìn xác nàng lạnh lẽo trong vòng tay, đôi mắt nhắm chặt, nụ cười vẫn đó, nàng thật thánh thiện và xinh đẹp dù đây là giây phút cuối đời của nàng.

Ta gào thét thật to như muốn nói lên nổi bất lực trong con tim bị dằn xé dữ dội, tay nắm lấy thân thể nàng thật chặt, nước mắt mặn chát cứ thế ứa ra hòa cùng những giọt mưa vô tư mang theo kí ức mà thấm xuống nền đất buốt giá này giữ một phần của nàng trong nó.

Tựa một bảng hoà âm chua xót trong cơn giông tố, cỏ cây vẫn tươi tốt, vạn vật vẫn sinh sôi một cách vô tư mà bỏ mặc ta cùng thân xác nàng ướt đẫm trong máu thịt và nước mưa...

--------------

/Vài năm sau sự kiện ấy/

USSR giờ đây đã thay đổi, Y trầm tính, ít nói và dường như luôn kiếm tìm một ai đó hơn.

Bật lên bài nhạc đã cũ trong hộp nhạc lỗi thời kia, Y nâng niu nó, lắng nghe từng giai điệu ngân nga mà nó phát ra.

Khu vườn trắng xóa những khóm hoa ly do chính tay nàng và Y chăm sóc, nó thật đẹp, đẹp như cái cách ánh bình minh chạm lên vuốt ve làng da nàng mỗi sớm mai.

Y bước ra chạm lên một cánh hoa ly vuốt ve nó rồi ngồi cười trong vô thức, cảm giác thật kì lạ, cứ như nàng đang thật sự bên cạnh chạm lên tay Y mà vuốt ve vết cắt khi sớm. 

USSR tay cầm ly trà, đi đến cái chòi nghỉ cẩm thạch nơi hai người thường ngồi vẽ trong vườn mà ngồi xuống thư giãn. Đặt ly trà lên bàn, Y đan tay vào nhau để trước bụng rồi ngã người ra sau, chân gác hình chữ thập mà ngủ một giấc giữa trưa trời nắng ấm.

Tiếng nhạc hoài cổ vẫn còn đó, một thanh âm trong trẻo như đang rót mật vào tai, mê mẩn người nghe đến mức để lại bao thương nhớ. Y nhắm chặt đôi mắt mệt mỏi thâm quần thấy rõ, mong sẽ thấy được nàng trong mơ, Y thả lỏng cơ thể chìm vào giấc ngủ trong tiếng nhạc du dương đang xa dần...

" Soviet...."

Tiếng nàng vang lên phá hỏng khoảng không tĩnh lặng.

Việt Nam, vẫn xinh đẹp, vẫn thuần khiết tựa đóa sen trong hồ. Nàng nhìn Y đôi mắt rướm lệ, thần sắc tụt giảm, mếu máo cố chạy đến nắm lấy Y nhưng cứ thế nàng lại bị đẩy xa dần. USSR toàn thân bị nhấn chìm trong thứ chất nhờn màu đen lạnh lẽo, tay vươn ra cố giữ lấy nàng nhưng thực không thể, nó quá mạnh, nó đã giữ được Y, giữ chặt không cho Y động vào người con gái anh yêu để rồi cuối cùng là bị nó nhấn chìm xuống tận nơi sâu thẳm.

Ussr ấm ức như muốn thét gào, cả thân thể Y tê liệt nặng nhọc không tài nào đi chuyển được. Dùng chút sức tàn, Y vùng lên thoát ra khỏi đống chất nhờn ấy rồi chạy thật nhanh về hướng của nàng.

"VIỆT NAM! EM CÓ NGHE TA KHÔNG? VIỆT NAM!"

Y gào lên, gọi tên nàng mong mỏi rằng ai đó sẽ đáp lại nhưng cuối cùng tất cả chỉ là sự im lặng đến khó chịu.

Ussr cứ chạy mãi, gào mãi đến khi bắt gặp nàng tại chính cái nơi mà sự kiện năm ấy xảy ra.

Mưa rơi như trút xuống, em đứng đó, tay giữ lấy vết thương rỉ máu liên tục không ngừng. Không một bóng người, không một ánh đèn, chỉ có trăng tròn là ở đó soi sáng cho em...

"VIỆT NAM?!"

Và rồi Y tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhãi, hơi thở hỗn loạn mà gọi tên nàng. Ánh nắng vàng gắt gỏng ban trưa giờ trở nên dễ chịu, cơn gió hạ đầu mùa cũng đã vụt đi mất.

Đứng dậy chỉnh lại hành trang, dùng khăn tay lau sạch mồ hôi rồi chỉnh trang quần áo, Y bước vào nhà của mình, tiếp tục dồn ép bản thân để quên đi hình bóng nàng.

Dãy hành lang quen thuộc giờ đây như dài vô tận, cái sự lạnh lẽo một cách đáng sợ trong từng tia nắng chiều tà làm cho lòng Y càng có cảm giác bất an.

Trên bức tường kia treo hàng loạt những bức tranh của nàng và Y. Nụ cười của nàng thật rạng rỡ, dù có là được miêu tả trên tranh, vị hoạ sĩ ấy cứ như đã cướp lấy một giọt nắng, hái trộm một ngôi sao để vẽ lên nàng. Ánh mắt trìu mến hiền hoà như đức mẹ, nụ cười yên bình như thôi thúc ngàn cây vươn lên.

Nam thật đẹp, thật đúng là một kiệt tác, một niềm tự hào của Y. Nếu Trung Quốc chỉ coi Nam như một đoá sen thanh tú nở rộ trong đầm, một viên ngọc sáng bóng không một vết nhơ, một đồ vật vô tri vô giác chỉ để hắn khoe khoang cho cả thế giới thì Y chẳng giống hắn tí nào.

Ussr coi Nam như một vị thánh, không có xuất thân giàu có hay địa vị cao sang nhưng trong thời điểm nhạy cảm nhất nàng đã ở bên chăm sóc, nâng niu tâm hồn Y như đứa trẻ mới lớn.

Y yêu nam bằng cả trái tim thật lòng, chỉ muốn giữ nàng cho bên mình để những 'kẻ thèm khát' như thú hoang bị bỏ đói kia không được chạm vào nàng nữa.

Tuy nhiên bây giờ mọi thứ chỉ còn là dĩ vãng, Nam đã ra đi, chôn vùi kí ức vào những cơn mưa nặng hạt mùa hè để rồi nó thấm xuống đất tạo điều kiện cho cây cối đâm chồi nảy lộc. Ngày nàng  đi, ánh trời vẫn vàng óng, ngày nàng đi thủ đô vẫn nhộn nhịp. Chỉ có Y, một mình gặm nhấm, ôm lấy nỗi đau mất nàng mà lê thân xác rướm máu về nhà.

Thân xác héo mòn, thần sắc tụt giảm. Ussr nhìn bức ảnh nhỏ còn để trên cái tủ đầu giường, nàng nhìn vẫn thật lộng lẫy trên tranh, tươi cười một cách hồn nhiên và vui vẻ. Nhắm mắt kết thúc một ngày dài, Y mong mỏi dù chỉ là chút ít thì sẽ được nắm tay nàng trong mơ.

cà phê hay bánh ngọt? (countryhuman ussr x Vietnam)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ