Lemon

735 78 7
                                    

/CẢNH BÁO/

 chap hôm nay sẽ có rất nhiều từ ngữ văn tục, tác bị não tàn nên viết có thể sẽ cần thêm góp ý, hãy đọc nó tâm trạng horny và thoải mái nhất có thể, tác đang vội nên chắc viết xong sẽ đăng lên rồi check lại chính tả sau-

.

.

.

Dưới ánh đèn mập mờ nơi quán bar xập xìn, em bước vào như lấy hết mọi tâm điểm, chiếc váy bó hai dây đen tuyền ôm sát đường cong cơ thể, xẻ tà ở chân làm em trông thật quyến rũ. Rít một điếu thuốc rồi nhả ra, khói bay quanh em càng làm hình ảnh thêm mờ ảo, chiếc vòng cổ đính ngọc trai sáng bóng như tôn lên xương quai xanh của em, mái tóc dài xõa ra xoăn uốn lượn bồng bềnh trông thật thích mắt. Em thật đúng như lời đồn, em không phải tiên cũng không thể nào là người thường được. em là Việt Nam, là người đã hút hồn, khiến bao chàng trai cô gái nao núng khó xử đến chừng nào...

Cầm ly Lafite, tôi bước đến chỗ em ngồi xuống rồi mời em một ly như một quý ông thực thụ. Từng đường nét ngũ quang nhìn gần càng trở nên lôi cuống hơn, ánh mắt tôi nhìn em chằm chằm như bị mê hoặc, em thấy tôi bộ dạng như thế thì tựa một con rắn đã bắt được mồi mà đưa tay chạm lên cà vạt của tôi vuốt nhẹ rồi di ngón tay thành hình tròn, ánh mắt ma mị nhưng lôi cuống như đang muốn ăn tươi nuốt sống tôi,miệng nhếch lên một nụ cười gian xảo, rướn người đến gần rồi thì thầm vào tai tôi:

" Em chờ ngài ngoài cổng nhé~"

em nói, giọng nói ngọt ngào nhưng đầy sức hút cứ thế trút vào tai tôi, thôi miên tôi đến mức không thể chống cự mà đành tuân theo mệnh lệnh của em.
.
.
.
Bước ra cổng bar còn đang sáng đèn, dưới cái màu vàng mờ ảo của màng đêm và đèn đường, em đưa ngón tay vuốt lên gương mặt tôi làm tim tôi chợt bừng lên thứ gì đó. Tôi đưa em vào ô tô của tôi rồi chở em về nhà tuy nhiên ánh nhìn tôi càng ngày càng mờ hơn, đầu tôi đau nhức, cơ thể nóng bừng lên. Đúng lúc ấy tôi nhận ra mình đã thất bại rồi, tôi đã để bản thân bị chìm vào lưới tình với em chỉ từ ánh nhìn đầu tiên.

Ngồi cạnh tôi nhìn đũn quần đang nhô lên hơi ướt ướt mà biểu cảm em sao thật khoái chí. Ngón tay thon dài em chạm lên rồi vuốt ve nó càng làm tôi thêm cứng hơn. Đường đi không xa nhưng tôi thấy sao cứ như vô tận, cố kiềm chế bản thân, tôi cuối cùng cũng đưa được em về đến nhà mình....
.
.
.
.
|Xin các đại nhân hãy giữ liêm sỉ, đây là lần đầu thần viết H thẳng-|

Khoá cửa phòng một cách vội vàng, em nhìn tôi với đôi mắt mị hoặc ấy, tiến đến đưa tay lên vai tôi giữ chặt rồi nhón chân đặt lên môi tôi một nụ hôn như xin phép được tiến xa hơn.

Tay vòng qua eo em kéo sát gần mình hơn, tôi không chịu được mà vội vàng đẩy lưỡi của mình vào trong khoảng miệng của em, tận hưởng từng chút một dịch ngọt và mùi rượu nho còn vương vấn trên đấy, tận hưởng sự ấm áp và mềm mại khi lưỡi em quấn lấy lưỡi tôi, chỉ dẫn, cho phép nó tiến sâu hơn vào khoang miệng em.

Tôi đưa một tay lên lườn vào bên trong tóc rồi giữ đấy không cho em đường lui, em bị thế không sợ hãi mà lập tức thích thú đáp trả bằng cách cởi nút chiếc áo sơ mi trắng đã lấm lem mồ hôi của tôi.

cà phê hay bánh ngọt? (countryhuman ussr x Vietnam)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ