Nếu được quay lại với mối tình đầu?

38 6 3
                                    

Tác giả: VatVaMetMoi + SangNguyen540734
----->


Tình đầu là tình dang dở, là mối tình hàn đọng lại trong chúng ta những vết thương lỗ hổng, là bài học đầu đời cũng là những bài học khó quên nhất trong chính kí ức chúng ta.

Tình đầu là khi bạn yêu họ và họ cũng yêu bạn, cả hai đều dường như đã được sắp đặt giành cho nhau cho đến khi có một điều gì đó làm nó đổ vỡ...

Người ta hay ví von "Tình đầu là mối tình thời học sinh" nó trong sáng và đầy những sự bỡ ngỡ của những lứa mới chớm đôi mươi, với những cái rung động đầu đời, là những ấn tượng thoáng qua vô tình đeo bám ám ảnh ta suốt thời ngây thơ để rồi khi đã trưởng thành lên ta lại tiếc nuối tự trách bản thân suy nghĩ đã quá hẹp hòi quá ích kỉ, hay chỉ đơn giản là quá vô tư, hồn nhiên,...để rồi phải xa nhau. Không phải tình đầu nào cũng kết thúc với sự chia lìa, nếu may mắn bạn gặp được định mệnh trong lần đầu gặp gỡ thì đó sẽ là một kết thúc đẹp viên mãn cho cả hai, nhưng thật khó để có thể cùng ai đó mãi mãi đến khi răng long đầu bạc ngay từ yêu đầu tiên.

Vậy nếu như được quay lại với mối tình đầu năm ấy, liệu bạn có cố gắng để bù đắp lại những gì đã thiếu sót?.

Câu chuyện của chúng tôi không đẹp như tiểu thuyết ngôn tình hay các bộ phim tình cảm Hàn Quốc nhưng nó chính là những kí ức, kỉ niệm khó phai mờ có thể nói là tuyệt vời nhất trong quãng đời học sinh sắp qua...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tôi, một người luôn sống chung với những kí ức đau buồn mãi chẳng có thể thoát ra được. Một năm, hai năm rồi năm thứ ba lại trôi qua, những kí ức ấy luôn hiện hữu mãi trong tâm hồn, lẫn trí nhớ tôi chẳng thể nào phai mờ. Những kí ức về người ấy, người mà tôi đã từng làm tổn thương họ và giờ đây chỉ mong muốn có được một lần được sửa chữa những lỗi lầm trước đây. Nhưng,....có vẻ là không bao giờ có thể quay lại được nữa rồi.

Có thể nói tôi là một đứa hâm vì chưa một lần gặp cô ấy ngoài đời bởi vì chúng tôi quen nhau qua 'mạng xã hội', những lời hứa từng nói với nhau mặc dù biết chẳng thể nào thực hiện được với nhau nhưng chúng tôi vẫn hứa, hứa sẽ gặp nhau, hứa sẽ đi chơi cùng nhau và những lời hứa xa xôi.....Mặc dù lúc ấy chúng tôi chẳng có gì nhưng thật sự rất vui vẻ với nhau, chẳng có một chút gì gọi là chán cả, chúng tôi thường xuyên chia sẻ cảm xúc cho nhau, kể những thứ lặt vặt thường ngày cho nhau nghe, những câu chuyện mà hai chúng tôi tự bịa ra để mua vui cho nhau. Nhưng mọi thứ không bao giờ là suôn sẻ cả, mỗi người chúng tôi đều có những nỗi buồn riêng của mình, không muốn cho đối phương biết, Ừm thì...mọi người cũng biết rồi đó, ai cũng có giới hạn của bản thân và sẽ đến một lúc nào đấy cái giới hạn này sẽ ở đỉnh điểm và khi đó chúng ta sẽ rời xa nhau.


Mình có thể cùng nhau đi qua bao nhiêu quãng thời gian, trải qua biết bao nhiêu thứ vui buồn cùng nhau nhưng rồi. Chúng ta sẽ nói lời xa nhau. Cũng như câu chuyện của tôi vậy, lừa hứa chẳng bao giờ tồn tại mãi mãi, nó chỉ được xuất hiện vào một quãng thời gian ngắn ngủi nào đó và mau chóng kết thúc. Trong câu chuyện của tôi, người con gái tôi yêu là người đã nói lời chia tay trước... và tôi biết là do tôi đã không tốt, chính tôi là người đã gây ra biết bao nhiêu tổn thương cho cô gái ấy nhưng khi tôi nhận ra điều này thì đã quá trễ...


Đau thì cũng đau thật đấy, buồn thì cũng buồn thật nhưng những thứ này giờ chẳng là gì nữa cả ,'khóc' cũng chẳng giúp chúng tôi có thể quay lại với nhau...nhưng tôi vẫn khóc, lúc này lí trí tôi chẳng còn suy nghĩ về một cái gì ngoài người ấy nữa cả, nhớ về những kí ức với cô ấy mà nước mắt tôi cứ rơi chẳng thể nào ngừng lại...


(Và thế là ngày hôm ấy kết thúc trong sự buồn bã và nước mắt) Qua ngày hôm sau thì bọn bạn tôi biết hai chúng tôi đã chia tay, bọn nó không cười nhạo tôi vì những lần phát 'cơm tró' cho chúng nó mà ngược lại còn an ủi tôi, thật sự khó mà quên được những kỉ niệm này.


Và một thời gian dài qua đi, tôi chỉ chú tâm vào việc học của mình chẳng để ý tới việc yêu đương gì nữa, cho đến một ngày như bao ngày khác, buồn tẻ và vô vị thì một tiếng 'ting' báo tin nhắn từ điện thoại vang đến và tôi mở lên xem ai nhắn thì....chính là cô ấy, người mà tôi đã từng thương. Tôi cũng không biết lí do vì sao cô ấy nhắn tin cho tôi nữa, trái tim tôi bắt đầu bối rối chẳng biết phải nhắn lại câu gì nữa, sau khi nhắn tin một hồi với nhau thì tôi đã nhận ra cô ấy hẳn là đang say rồi....Cô ấy đã gieo thêm một lần nhớ thương rồi biến mất thêm một lần nữa, tôi vẫn chờ đợi...
Rồi hai năm trôi qua thật nhanh, tôi với người ấy chẳng biết vì sao lại có thể liên lạc được với nhau, chúng tôi đã dần rút ngắn khoảng cách với nhau, đã dần kể cho nhau nghe những câu chuyện đã xảy ra trong lúc không có nhau bên cạnh, lần này tôi đã chủ động hơn và đã tỏ tình cô ấy, trong lòng tôi lúc ấy rất lo lắng sợ bị từ chối. Nhưng thật may, cổ đã đồng ý và chúng tôi đã bắt đầu lại với nhau.


"Còn yêu, còn trân trọng nhau thì vẫn có thể quay lại để bù đắp cho nhau".

END

Nhật Ký Tuổi 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ