Đây đã là tháng cuối năm rồi. Một năm lại sắp trôi qua. Liệu bạn có hài lòng với những gì đã xảy ra hay không. Năm nay đối với tôi là một năm có rất nhiều cảm xúc. Đó là sự bỡ ngỡ khi lần đầu trải nghiệm cảm giác học online. Hay cảm giác buồn khi không được gặp bạn bè. Nhân dịp cuối năm mời mọi người ngồi xuống tôi sẽ kể cho mọi người về 1 câu chuyện.
Đó là một câu chuyện vào tầm tháng 7 khi tôi đang nằm chơi điện thoại thì con bạn thân tôi nó cap một đoạn tin nhắn gửi tôi và nội dung đoạn tin nhắn là bạn nó nói tôi là trà xanh. Không biết cảm giác lúc đó thế nào nữa. Tôi bỗng bị nói là trà xanh chỉ vì tôi nhắc bồ nó lo học Tiếng Anh mà thôi. Tôi với nó là bạn cùng bàn năm ngoái. Chúng tôi nói thân cũng không hẳn nhưng chúng tôi thuộc dạng giúp đỡ nhau trong học tập. Vì biết nó có bồ nên tôi cũng chú ý khoảng cách của mình với nó. Tôi với nó cũng chẳng hay nhắn tin gì nhiều. Đợt đó nó hỏi tôi một vài vấn đề và biết nó yếu môn Anh nên tôi chỉ dặn nó rằng "Mai mày nhớ chuẩn bị bài đó". Thế là bồ nó thấy và nhắn bạn thân tôi kêu nó nói với tôi là chuyện nhắc bồ học tập là chuyện của nó không phải chuyện của tôi. Lúc đó tôi không biết nên khóc hay cười. Cười vì sự tào lao của nhỏ bồ. Hay khóc vì mình gặp trúng người gì đâu.
Thế nhưng drama trong năm nay vẫn chưa kết thúc. Chuyện kể rằng vào một buổi sáng học on môn Toán. Thầy kiểm tra vở cả lớp coi có soạn bài hay không. Được nửa lớp thì lớp trưởng bảo thầy không dặn. Nên thầy kiểm tra bài tập về nhà thầy đã giao. Khi kiểm tra tới một con nó không làm bài tập về nhà mà mới soạn ôn tập chương (phần thầy giao) và khi thầy hỏi thì nó nói "X cũng soạn ôn tập chương mà ạ". Nhưng điều tôi thật sự không hiểu là trước tôi cũng có những đứa làm phần ôn tập chương đó thôi. Phải chăng nó muốn kéo tôi xuống nước. Tôi thật sự không thể hiểu.
Tôi tự nhận thấy rằng bản thân là một người không mấy nổi trội trong lớp. Tôi chỉ giống như một học sinh bình thường mà thôi. Không hiểu tại sao tôi lại kéo vào một mớ rắc rối như thế này.
Tâm sự thế đủ rồi. Năm qua của mọi người như thế nào. Đối với tôi thì một năm vừa qua tôi chỉ ở trong nhà vì dịch bệnh. Tôi với những người bạn không được gặp nhau. Nhưng nhờ đó tôi mới biết rằng group chúng tôi rất hòa hợp với nhau. Mặc dù đôi lúc chúng tôi hay cãi nhau cho đời thêm vui. Từ đó giúp chúng tôi càng ngày thu hẹp khoảng cách hơn. Năm nay đối với tôi có lẽ là một năm buồn nhiều hơn vui. Áp lực từ những con điểm số, những chồng bài tập. Năm nay tôi nhận thấy tôi khóc rất nhiều. Khóc như một cách để tôi có thể giải tỏa mọi tâm sự. Mỗi lần như thế tôi đều tự nhủ rằng "Mình phải mạnh mẽ lên, đừng yếu đuối như thế chứ. Mày mau nước mắt thì chỉ bị người khác khinh mà thôi". Nhưng thật sự ngoài khóc tôi không biết nên làm gì nữa. Tôi đã từng bị một thằng bạn cấp 2 chửi rằng "Mày làm gì mà mít ướt thế". Tôi biết nó không có ý gì nhưng lúc đó tôi vẫn cảm thấy tổn thương. Liệu khóc nhiều cũng là sai sao ? Nhưng dần lớn lên tôi học cách che giấu cảm xúc của mình. Tôi nuốt nước mắt vào trong. Tôi không muốn một ai biết được cảm xúc của mình. Vì tôi sợ nếu họ biết cảm xúc thật của tôi họ sẽ dè bỉu khinh bỉ tôi.
Tôi từng nghĩ rằng "Tôi không xứng có một người bạn". Tôi cảm thấy mình rất tồi. Đôi lúc tôi ghen tị với lũ bạn chỉ vì họ hơn điểm tôi. Đã vậy tôi còn thường xuyên cáu gắt. Tôi cũng không thể hiểu bản thân mình tại sao lại như thế nữa. Liệu tôi như vậy còn xứng đáng để có bạn hay không? Tôi nghĩ họ sẽ có những câu trả lời thích hợp.
Điều cuối cùng chúc mọi người những ngày cuối năm thật an lành và hạnh phúc bên gia đình. Vứt hết mọi âu lo, phiền muộn chuẩn bị đón một năm mới sắp sang.Ethereal
4/12/2021
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật Ký Tuổi 17
Teen FictionTập hợp những mẩu truyện ngắn của hội bạn chúng mình xoay quanh những vấn đề về cuộc sống, học tập, tình yêu và nhiều thứ nữa. Mong mọi người đón xem <3