Hôm nay như bao ngày tôi đang ngồi lướt face thì "Ting!" thông báo tin nhắn đến. Đứa bạn thân của tôi gửi cho tôi về chia sẻ cũng như kinh nghiệm của một chị du học sinh Trung Quốc - một đất nước tôi vô cùng thích. Nhưng tôi không được may mắn như chị đó khi được gia đình ủng hộ. Gia đình tôi rất phản đối điều đó và bắt tôi học tiếng Nhật giống chị vì nhiều lí do như: công việc, tiền bạc... Ba mẹ tôi cho rằng Trung Quốc là một nước kém phát triển và nếu tôi học tiếng Trung thì sẽ rất khó kiếm việc làm. Tôi không đồng ý với điều đó và tôi đã đấu tranh. Tôi đã cố gắng đấu tranh với ba mẹ tôi suốt 2 năm và điều tôi nhận về là gì? Phải vẫn chỉ là một cái lắc đầu kèm lời phản đối. Tôi tự hỏi liệu tôi nên tiếp tục đấu tranh để được học ngôn ngữ mà tôi thích hay thuận theo ba mẹ tôi - những người đi trước.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy thất bại như vậy. Tôi cứ phân vân và không biết nên quyết định thế nào cho thỏa đáng. Bạn tôi từng nói "Nếu đến ngành học mình thích mà còn không quyết định được thì sau này những việc lớn hơn thì tự hỏi sẽ phải làm sao". Điều này làm tôi suy nghĩ rất lâu. Như rơi vào một cái hố, xung quanh tôi là bóng đêm. Tôi không biết nên đi tiếp để tìm đường ra hay ngồi yên một chỗ và chờ người đến cứu. Tôi cảm giác mình sống có ước mơ nhưng không dám theo đuổi nó. Điều đó còn tệ hơn việc sống mà chẳng có ước mơ. Thật tồi tệ làm sao.
Tôi cứ băn khoăn mình nên tiếp tục đấu tranh theo đuổi niềm đam mê của mình hay nghe theo sự sắp xếp của bố mẹ. Câu hỏi đó cứ đeo bám tôi suốt những năm nay. Tôi biết rằng trong việc này tôi phải quyết đoán lên, phải tự mình đưa ra quyết định. Nhưng thật sự tôi không thể. Tôi không biết phải làm gì hơn ngoài việc khóc. Tôi biết tôi vô dụng lắm. Tôi chìm đắm trong mớ hỗn độn tôi tự tạo ra. Không biết làm cách nào để thoát khỏi và gỡ rối nó. Giờ tôi nên làm như nào bây giờ? Làm con thiêu thân đánh đổi tất cả, kể cả mạng sống chỉ để lao đầu vào những ánh đèn? Hay làm một kị sĩ chiến đấu vì ước mơ, vì lý tưởng của bản thân mặc kệ mọi chông gai, thử thách.
Tôi phải làm gì bây giờ. Tôi biết mình không nên nhu nhược như thế, tôi biết chứ. Nhưng tôi mệt mỏi với việc đấu tranh. Tôi mệt với việc tranh cãi với bố mẹ tôi về vấn đề đó - điều đó chỉ càng làm cho tình cảm gia đình rạn nứt mà thôi. Tôi thừa nhận mình là một người không kiên trì. Tôi không chắc nếu ba mẹ cho phép tôi học tiếng Trung thì tôi sẽ học được Nhưng tôi nghĩ chưa thử thì làm sao biết. Nhưng ba mẹ tôi không nghĩ vậy. Họ cho rằng nếu tôi học tiếng Nhật thì sẽ dễ dàng hơn vì chị tôi đã có nền tảng thì có thể hướng dẫn tôi dễ hơn. Nhưng bản thân chị tôi cũng không thích điều đó, chị tôi nói "Nếu em thích học tiếng Trung thì cứ học đi. Tiếng Nhật nếu em chán ghét nó thì rất khó để học vô.''. Lúc đó tôi cũng ước rằng "Giá như, giá như ba mẹ mình có thể hiểu được như vậy".
Thật sự tới lúc này tôi mới thấy mình vô dụng và nhu nhược tới cỡ nào. Đến nghành học mình thích mà còn không chọn được thì sau này còn làm được gì. Nếu xã hội này là một xã hội chỉ tồn tại những người tài giỏi và những người vô dụng sẽ bị đào thải. Để không bị đào thải thì chỉ có cách cố gắng vươn lên thành người tài giỏi mà thôi. Nhưng nếu cứ cố gắng mà vẫn sẽ bị đào thải thì phải làm sao. Chỉ có một câu trả lời duy nhất đó là chưa đủ cố gắng. Mọi người nhìn vô sẽ cho rằng tôi không biết cố gắng. Xuất phát điểm của mọi người như nhau và nhờ vào cố gắng để thành công. Để tôi đưa cho mọi người một vài trường hợp ngoại lệ. Mọi người có nghĩ điểm khác nhau giữa những người cố gắng để thành công khác với những người đã ngậm thìa vàng từ nhỏ. Hay những người học cật lực cả ngày lẫn đêm để đạt vào những trường danh giá sẽ khác với những người có thiên phú. Và chỉ cần rớt kì thi mang tên ĐẠI HỌC bạn sẽ bị xã hội cười chê nói rằng bạn vô dụng, bạn không cố gắng. Tôi cũng giống như họ vậy, tôi cố gắng đấu tranh để theo đuổi niềm đam mê của mình.
Bỗng có một ngày tôi cảm thấy quá mệt với điều này, phải chăng đã đến lúc mình buông tay và nghe theo lời bố mẹ. Liệu trong tương lai khi nhìn lại bạn sẽ cảm ơn bản thân vì đã cố gắng hay chê trách bản thân bởi không dám can đảm để tiếp tục niềm đam mê của mình. Tôi cũng thật sự không biết khi tôi lớn hơn nữa tôi nhìn lại thì tôi có hối hận với quyết định của mình năm xưa hay không. Nhưng hiện tại tôi quá mệt. Tôi chả buồn cố gắng thêm nữa. Có lẽ tôi phải gác niềm đam mê của mình tại đây và nghe theo lời ba mẹ để tìm kiếm một công việc ổn định trong tương lại. Cuộc sống thật vô thường biết bao.
20/12/2021
Ethereal
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật Ký Tuổi 17
Teen FictionTập hợp những mẩu truyện ngắn của hội bạn chúng mình xoay quanh những vấn đề về cuộc sống, học tập, tình yêu và nhiều thứ nữa. Mong mọi người đón xem <3