Tôi thích con gái?

39 7 3
                                    

Tác giả: VatVaMetMoi
Nội dung:
Là lý do vì sao mình thích con gái.
Không đụng chạm nhiều tới lgbt, v.v.
Là cảm xúc và sự trải lòng khi thấy các bạn nữ hiểu chuyện, v.v

---->

Thương con gái lắm.

Tôi trở nên quý các bạn nữ và có tình cảm đặc biệt đối với họ hơn cả tình bạn bè bình thường không hẳn là do bản thân là les, bị thu hút bởi giới nữ,...

Đơn giản là vì từ nhỏ tôi đã từng thấy mẹ mình khóc rất nhiều trong khi ba tôi lại chẳng hề biết đến điều đó, tôi lúc đó lại còn quá nhỏ quá ích kỉ. Lúc thấy giọt nước mắt quý giá của mẹ rơi xuống, rồi mẹ lại nhanh tay quệt nó đi... Nó vẫn tiếp tục rơi xuống càng lúc càng nhiều, mẹ tôi khóc trong im lặng vậy đó, bình thường khi các bạn ức chế tức hay buồn về bất cứ vấn đề gì thì khi khóc ít nhất đôi lông mày hay cơ mặt bạn cũng phải cau có và cố ép để giọt nước mắt rơi nhưng... Mẹ tôi bà ấy đã khóc một cách lặng lẽ, gương mặt bà chỉ có một vẻ vô cảm, mẹ im lặng đứng trong góc bếp lúc đó cũng đã khá khuya vì tôi hay tự giật mình dậy nếu không có người nằm cạnh... Và chính ngay lúc bập bễnh đi vào bếp tìm mẹ, đó là lần đầu tiên tôi thấy mẹ khóc. Ánh trăng hôm đó khá sáng và cái đèn ngủ khi ấy làm hiện lên khóe mắt sưng của bà, vì đây là chuyện đã rất lâu rồi tôi không còn nhớ rõ nữa tôi chỉ biết khi ấy mình đã chết đứng nhìn mẹ, đầu tôi liên tục chạy lên những câu nghi vấn rằng "Mẹ đang buồn?", "Mình không được điểm cao nên mẹ buồn??", "Ai đã làm đau mẹ?".

Tôi lúc ấy một đứa trẻ chỉ biết ngơ ngác nhìn mẹ mình khóc không phải tôi vô tâm cho đó là chuyện thường, chỉ đơn giản lúc ấy tôi không đủ dũng cảm chạy đến ôm bà, không đủ cao lớn để làm bờ vai cho mẹ tựa đầu tới giờ tôi vẫn rất ấm ức. Còn lý do vì sao mẹ lại khóc thì tới giờ bà vẫn giấu có thể mẹ đã quên, vì hôm đó mẹ không thấy tôi đang lén lúc nhìn bà khóc.

Ngay cả mẹ tôi một người phụ nữ cực kì mạnh mẽ bà rất hay cười và bảo vệ chúng tôi rất nhiều, lúc thấy mẹ khóc tôi bỗng nhận ra người phụ nữ của gia đình tôi cũng yếu đuối cũng biết buồn biết đau chứ không mạnh mẽ kiên cường như bấy lâu ấy tôi thấy. Người con gái, phụ nữ hiểu chuyện thật sự rất đáng thương, đáng trân trọng nhưng những người được điều ấy có thật sự thông cảm hiểu cho họ. Sau đêm ấy tôi đã tự trách mình rất nhiều, mẹ buồn vì điều gì bản thân là người hay ăn bám mẹ hay tâm sự và khiến mẹ cười nhiều cũng như suy nghĩ nhiều nhất cũng là tôi, tôi đã ngỡ mình là người an toàn là người dễ tính để mọi người ai cũng có thể tâm sự vậy mà người gần tôi nhất họ lại âm thầm chịu đựng tới vậy tôi cũng thất vọng về bản thân mình lắm.

Nếu thắc mắc ba tôi đâu sao không dỗ dành mẹ tôi hay các bạn đã nghĩ tới cảnh ba tôi là một kẻ vô tâm,... Thì thật ra ba tôi là một người đàn ông tốt, ông rất yêu thương con cái, ba mẹ tôi đến với nhau không vì tình yêu chỉ họ chẳng thích cũng chẳng ấn tượng gì với nhau, thời ba mẹ tôi rất khổ nên khi mẹ sinh tôi và em gái xong ba thật sự càng lúc lại càng quá bận rộn, cả ngày tôi và em còn chẳng thấy mặt ba lúc chúng tôi đi ngủ ba mới đi làm về, lúc chúng tôi còn chìm vào nhưng giấc mơ thì ông ấy đã lẳng lặng đi làm nên họ cũng không có thời gian nói chuyện cùng nhau...

Nhật Ký Tuổi 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ