3

555 67 4
                                    

Ngày tháng sau, những người trong hoàng cung rất ít khi nhìn thấy Tiêu thái tử, chỉ những khi hoàng cung tổ chức yến tiệc hắn mới miễn cưỡng tham dự khoảng nửa canh giờ rồi lại biến mất. Dần dần trong cung xuất hiện rất nhiều tin đồn, có người còn nói Tiêu Chiến vì ham mê tửu sắc nên suốt ngày ở trong tẩm cung vui vẻ với đám cung nữ, thậm chí có người còn nói hắn đang cặp kè với nam nhân, tệ hơn là dan díu với cả thái giám trong cun, có người lại nói Tiêu Chiến bị yêu quái mê hoặc, đủ loại tin đồn truyền ra cả bên ngoài hoàng cung.

Uông Trác Thành không chịu đựng được những tin đồn thất thiệt đó, anh ta đã tới Đông cung bắt Tiêu Chiến phải giải thích rõ ràng. Bị đám binh lính ngăn cản, Trác Thành sẵn sàng rút kiếm chiến đấu, cuối cùng đám binh lính đành phải tránh sang một bên vì không ai muốn bị thương dưới lưỡi kiếm của Uông thị vệ. 

Vào trong thư phòng, Trác Thành trợn to mắt khi nhìn thấy một thân ảnh nhỏ nhắn đang ngồi trong lòng Tiêu Chiến, nhìn khuôn mặt vui vẻ của hắn, anh ta đủ biết Y đối với hắn như thế nào.

Từ lúc quyết định ở lại dùng thân báo đáp, Nhất Bác đã quá quen thuộc với sự cưng nựng của Tiêu Chiến. Đối với một đứa trẻ như Y, được người chiều chuộng sẽ ngay lập tức bám dính, ỷ vào người ấy, vì thế mọi thứ Nhất Bác đều để Tiêu Chiến làm thay mình, ngay cả việc hắn thích ôm Y ở trong lòng Y cũng sẵn sàng đáp ứng vô điều kiện. Lúc trước khi chưa thành hình người, hàng ngày Tiêu Chiến vẫn thường ôm chậu hoa trong lòng rồi mang ra ngoài vườn tắm nắng, nên đối với hành động này Nhất Bác không thấy có gì kỳ lạ cả.

Sợ bảo bối nhỏ sẽ lại biến thành một luồng sáng ẩn vào trong chậu hoa biến mất, Tiêu Chiến vội vàng ôm chặt lấy Y rồi nhẹ giọng trấn an, "Không cần sợ, hắn không phải người xấu"

Sau khi đã giải thích rõ ràng mọi chuyện với Trác Thành, Tiêu Chiến không nể tình mà đuổi người. Trác Thành đối diện với hắn bằng bộ dạng nghiêm túc

"Thái tử, ta lấy thân phận là huynh đệ tốt để khuyên người nên làm rõ ràng mọi chuyện, không cần thiết phải phơi bày thân phận của vị tiểu công tử kia, chỉ cần nói đó là bằng hữu của người là được. Nếu để những tin đồn thất thiệt kia lọt vào tai của Thái hậu, e rằng sẽ không hay, biết đâu còn khiến vị công tử ấy gặp nguy hiểm"

Tiêu Chiến suy nghĩ về những lời nói của Trác Thành cũng thấy đúng, hắn không thể giấu bạn nhỏ đặc biệt kia cả đời được, dù sao hắn cũng không có hứng thú với hoàng vị, chi bằng sẽ từ bỏ vị trí này và an yên ở bên cạnh nam nhân xinh đẹp trong lòng. Cũng chỉ trách đám thị nữ và thái giám nhiều chuyện, chẳng lẽ lại đuổi bọn họ khỏi Đông cung, chỉ giữ lại vài người thân cận.

"Chiến ca không vui?"

Nhìn ly trà hoa bốc khói nghi ngút, thơm phức ở trước mặt, Tiêu Chiến mỉm cười ôn nhu, vòng tay qua eo kéo Nhất Bác lại gần rồi để Y ngồi lên đùi

"Ta chỉ có chút lo lắng thôi, nhìn thấy đệ là ta thấy an tâm hơn rồi"

"Nói dối, ta không quan tâm người khác nghĩ ta như thế nào, họ nghĩ ta là yêu quái cũng không sai mà. Mẹ của ta vốn là một yêu hoa tu luyện thành tiên, các tỷ tỷ cũng đang trong quá trình tu luyện thành tiên, chỉ có ta may mắn từ lúc sinh ra đã mang tiên cốt trong người, nhưng nói thế nào cũng vẫn là một yêu hoa"

[ZSWW] - Bạch CungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ