Tiêu Thần suy nghĩ rất nhiều, cũng như vì muốn bảo vệ tương lai, tính mạng cho Tiêu Chiến nên hai hôm sau ông cho triệu kiến hắn. Tiêu Thần nói ở biên giới phía Tây có quân địch muốn tạo phản, ông lệnh cho Tiêu Chiến tới đó khảo sát một chuyến xem tình hình hiện tại ra sao. Tiêu Chiến mới đầu không chịu, hắn nói cơ hội lập công tốt như vậy nên để cho các huynh đệ khác đi, hắn không có hứng thú với hoàng vị nên sẽ không nhận nhiệm vụ này. Thái hậu biết chắc Tiêu Chiến sẽ từ chối nên đã vạch sẵn cho Tiêu Thần một kế hoạch, chỉ cần hắn hoàn thành nhiệm vụ này, trở về sẽ chấp nhận thỉnh cầu nhường lại ngôi vị Thái tử và ban hôn cho hắn với nam nhân trong Đông cung. Nghe xong điều kiện của Tiêu Thần, Tiêu Chiến vui vẻ lập tức đồng ý, ngay ngày hôm sau hắn đã cùng Trác Thành và đội kỵ binh rời hoàng cung lên đường, cũng không quên bố trí một vài thuộc hạ và tì nữ thân tín ở lại Đông cung chăm sóc và bảo vệ Nhất Bác, số còn lại bị Tiêu Chiến trao trả cho nội vụ phủ.
Xuất phát được gần một ngày đường, trong lòng Tiêu Chiến bỗng nóng như lửa đốt, lồng ngực của hắn cứ quặn thắt lại, giác quan thứ sáu cho hắn biết có chuyện gì không tốt đang xảy ra. Lúc đoàn quân dừng lại cắm lều trại ngủ qua đêm, Tiêu Chiến ngồi dựa lưng vào một gốc cây rồi thiếp đi lúc nào không biết. Trong giấc mê man, hắn nhìn thấy bảo bối xinh đẹp của hắn nằm dưới mặt đất lạnh, khuôn mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào.
"Tiêu Chiến, cứu... cứu ta.... cứu ta...."
Tiếng kêu cứu thì thào của bảo bối xinh đẹp đánh thức Tiêu Chiến, hắn cầm kiếm chạy tới chỗ của Trác Thành, nói anh ta hãy tới doanh trại trước, còn hắn sẽ quay lại hoàng cung lấy bảo vật của hắn mang theo. Nói xong Tiêu Chiến nhảy lên ngựa phi thẳng một mạch về hoàng cung.
Gần trưa hôm sau Tiêu Chiến có mặt trước cổng thành, hắn gào thét ra lệnh cho đám binh lính mở cửa thành cho hắn. Tiêu Chiến không quan tâm tới quy định cấm trong hoàng cung, hắn một mình một ngựa phi thẳng tới Đông cung.
Khung cảnh tang thương đập vào mắt Tiêu Chiến, đám thị vệ cùng tì nữ thân cận được hắn cắt cử ở lại chăm sóc cho bảo bối xinh đẹp đang nằm rải rác khắp sân. Hoa cỏ, cây cối xung quanh trở nên héo úa, lụi tàn. Tiêu Chiến chạy bán sống bán chết vào phòng của hắn, nhìn chậu hoa bằng vàng nằm lăn lóc ở giữa phòng, đất ở bên trong vương vãi ra khắp nơi, trên chậu hoa còn có một lá bùa dính máu. Ở chân bàn, bông hoa bạch mẫu đơn trắng nhàu nát nằm bơ vơ ở đó, lá và cánh hoa đang dần ngả màu trở nên vàng úa.
Tiêu Chiến lê từng bước nặng nề tới quỳ ở chân bàn, hắn dùng hai tay nâng lên bông hoa nhỏ bé, "Bác Nhi, ta về rồi đây, ta về để mang đệ đi cùng với ta. Đệ giận ta sao? Giận ta vì đã để lại đệ một mình ở nơi đáng sợ này phải không? Ta biết lỗi rồi, ta đã về đây để đưa đệ đi chung này, đệ đừng giận ta nữa, đừng đùa với ta nữa, mau ra đây gặp ta đi, hãy ra đây nói với ta rằng vì buồn chán nên đệ chỉ đùa với ta thôi đi, làm ơn, làm ơn đi, Nhất Bác"
Đôi mắt Tiêu Chiến đỏ ngầu, ngấn lệ, xuất hiện những tia máu đỏ, hắn ngửa cổ gầm thét một tiếng lớn. Tiêu Chiến đặt bông hoa lên giường, cẩn thận cởi ra lớp áo khoác ngoài đắp lên nó, bởi lúc trước Nhất Bác đã nói Y rất thích mùi hương trên người hắn, mùi hương gỗ ấm áp, dịu nhẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] - Bạch Cung
Фанфик- T viết về Chiến Bác, viết về chiến sơn vi vương nên nếu bạn nào không thích có thể bỏ qua. - Nếu đọc chap đầu mà không thấy phù hợp các bạn có thể bỏ qua và tham khảo các fic # của m, còn nếu văn phong của m ko hợp với bạn thì bạn có thể bỏ qua...