[ 圣诞节,为你种下一棵圣诞树,用友谊灌溉,能生出真诚之根、发出关怀之芽、长出感恩之叶、结出快乐之果,开出幸福之花 ] ===> Lễ giáng sinh, trồng một cây giáng sinh, tưới bằng tình bằng hữu, sinh ra nhánh chân thành, nở ra mầm quan tâm, mọc ra lá cảm ân, kết thành quả niềm vui, nở ra hoa hạnh phúc.
Chúc mọi người có mùa giáng sinh ấm áp, bình an, hạnh phúc bên cạnh người thương và gia đình nhaz ♥‿♥..... [ 圣诞节快乐 ] ===> Chúc giáng sinh vui vẻ.
----------------------------------------------
Vì Tiểu Hạ đã tạo kết giới xung quanh bông hoa nên Tiêu Chiến không thể tới gần nó được nữa, hắn cũng không trách Tiểu Hạ, bởi hắn biết nàng ấy làm vậy là muốn bảo vệ cho đệ đệ của mình. Tuy nhiên Tiêu Chiến cũng không vì thế mà trở nên xao nhãng, ngày ngày vẫn kiên trì ở bên cạnh bông hoa ấy, một bước cũng không rời, thậm chí cả các bữa ăn cũng kêu thị nữ mang ra vườn hoa cho hắn.
Tiêu Chiến ăn các món ăn mà lúc trước Nhất Bác thích, đọc cho Y nghe những cuốn sách mà Y thích đọc, đàn những khúc nhạc mà Y thích nghe, mặc những bộ trang phục có màu sắc, hình dáng tương tự như ngày trước Y mặc, hắn làm tất cả những điều đó chỉ vì muốn cảm nhận được sự tồn tại của người hắn thương, rằng người ấy vẫn luôn ở bên cạnh hắn.
Một năm sau tiểu Tuyết đến Bạch cung để quan sát tình hình đệ đệ của mình, Tiêu Chiến đã quỳ gối xin nàng ấy phá bỏ kết giới, hắn không có ý xấu gì cả, chỉ muốn được tới gần bông hoa ấy hơn, muốn được chạm lên nó mỗi khi nhớ người. Tiểu Tuyết bị tấm lòng của Tiêu Chiến làm cảm động, còn thấy may mắn thay đệ đệ vì có người một lòng, một dạ với Y, coi như kiếp này Y sống không còn điều gì nuối tiếc
Từ lúc kết giới được tiểu Tuyết phá bỏ, tâm tình của Tiêu Chiến tốt lên rất nhiều, một ngày ba lần hắn mang nước và khăn mềm ra vườn hoa rồi nhẹ nhàng, cẩn thận lau từng cánh hoa, bởi lúc trước người hắn thương ưa sạch sẽ, giờ phơi nắng, phơi sương ngày đêm không tránh khỏi bị vướng cát bụi. Đám tì nữ cũng thấy thương tiếc cho tình cảm của Tiêu Chiến, họ ngỏ ý muốn giúp hắn chăm sóc cho bông hoa nhưng hắn lắc đầu từ chối, còn dặn bọn họ tuyệt đối không được phép tới gần, nếu không sẽ không nương tay.
[....]
Thời hạn mà Tiểu Tuyết dự tính Nhất Bác sẽ quay trở về là hai năm, vậy nhưng đã gần ba năm rồi người vẫn không thấy xuất hiện, chỉ có điều thời gian trôi qua bông hoa ấy đã trở nên tươi tắn, tràn đầy sức sống mãnh liệt, Tiêu Chiến cũng vì vậy mà tin chắc Nhất Bác sẽ quay lại, bởi vậy mà hắn dành thời gian ở bên cạnh bông hoa ngày một nhiều, hắn không muốn vì một phút lơ đãng mà đánh mất khoảnh khắc Y hồi sinh.
Những ngày tháng hạnh phúc của Tiêu Chiến dường như đã chấm dứt, vì quá mệt, nên trong khi ngồi đọc sách ở bên cạnh bông hoa hắn đã ngủ thiếp đi mất, trong cơn mê man còn nhìn thấy Nhất Bác mỉm cười.
"Thái tử, Thái tử, không hay rồi"
Tiếng gọi hốt hoảng của hai, ba tì nữ làm Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc, đập vào mắt hắn là hình ảnh bông hoa khô héo, ủ rũ chạm xuống cả mặt đất. Tiêu Chiến hoảng loạn bò tới gần bông hoa, dùng hai bàn tay run rẩy nâng nó lên khỏi mặt đất.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] - Bạch Cung
Fanfiction- T viết về Chiến Bác, viết về chiến sơn vi vương nên nếu bạn nào không thích có thể bỏ qua. - Nếu đọc chap đầu mà không thấy phù hợp các bạn có thể bỏ qua và tham khảo các fic # của m, còn nếu văn phong của m ko hợp với bạn thì bạn có thể bỏ qua...