Chap 3: Ấm áp

193 27 4
                                    

"Kha Vũ, chú mày làm gì mà ngồi thẫn thờ ra đấy? Không tập à?"

Oscar nhìn thấy em trai của mình ngồi im suốt 30 phút không nói tiếng nào, dừng lại động tác đang tập dở, nhấc chân đi đến hàng ghế nghỉ ngơi của phòng tập.

"Này, có nghe anh nói không?"

Oscar đánh vào vai Châu Kha Vũ một cái để kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ trong đầu.

"H...hả? Anh nói gì cơ?"

"Anh hỏi mày sao không tập mà suy nghĩ cái gì đấy"

Oscar ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh gặng hỏi em mình.

"Em không có làm sao, anh đi tập tiếp đi"

"Mày chắc chưa? Mày nói vậy chắc chắn có vấn đề!"

Cảm giác kì quái kết lại thành một dấu chấm hỏi lớn rơi thẳng vào suy nghĩ của Oscar. Thằng nhóc này bình thường đến phòng tập đều làm trò cười cho các anh em, hôm nay lại im lặng bất chợt như thế. Oscar có chút không an tâm, tìm đủ mọi cách để biết lí do.

"Nào, nói cho anh mày nghe xem nào. Giúp gì được thì anh giúp"

"Hùng Hùng, hình như em...em rung động rồi!"

"Quát đờ củ chuối, mày nói cái gì cơ?

"Anh bé bé cái mồm thôi"

Châu Kha Vũ nghe Oscar hét lên thì hốt hoảng vội bịt miệng y lại.

"Mày rung động á? Với ai cơ? Có nhầm không vậy?"

Oscar cầm chai nước uống một ngụm cho tỉnh táo rồi lại quay sang hỏi Châu Kha Vũ.

"Em không biết, nhưng mà nó lạ lắm!"

"Quan trọng là với ai?"

"Một Trạm đệ của em."

"Phụttttt"

Oscar vừa đưa chai nước lên miệng uống ngụm thứ 2 thì liền bị sự bất ngờ làm cho phun nước toàn bộ ra sàn.

"Mày bớt sống dơ lại đi Hùng"

Santa vừa tập vừa quay sang khinh bỉ.

"Só rỳ, mày tập tiếp đi"

Y cười hề hề với Santa xong lại tiếp tục dùng ánh mắt dò xét nhìn Châu Kha Vũ.

"Mày có biết là công ty cấm yêu đương khoảng hả Vũ?"

"Em biết"

Châu Kha Vũ chán nản xoa xoa trán.

"Chưa kể, đây còn là Trạm đệ của mày. Hai đứa mày mà đến với nhau, không những mày mà cả thằng bé đều bị ảnh hưởng."

"Hùng Hùng, anh đừng nói nghiêm trọng như vậy chứ. Em còn chưa xác định được có phải như vậy hay không mà."

"Mày tốt nhất đừng nên rung động với fan, không ổn cho mày đâu"

Oscar vỗ vỗ vai em mình vài cái rồi quay trở lại vị trí, tiếp tục tập vũ đạo.

Châu Kha Vũ dẹp bỏ mọi suy nghĩ, cuối cùng cũng chịu đứng lên luyện tập cùng các anh trong nhóm.

*******

Doãn Hạo Vũ về đến nhà liền chui thẳng vào phòng trùm chăn lại che đi gương mặt đỏ vì hạnh phúc của mình.

Nằm lăn qua lăn lại được một lúc sau, cậu liền mở điện thoại lên, gửi tin nhắn vào nhóm chat "Nhật kí bế Kha Tử" của mình.

[ Bánh bao nhỏ của DanDan: Mọi người ơi, khi nãy có ai đi chụp ảnh không vậy?

Nguyện gọi Kha Vũ là giegie: Hôm nay tui có tiết rồi, không có đi theo được.

Mãnh nam đu Kha Vũ vì Pai bảo thế: Bạn nghĩ tui có đi không? Tui chỉ vào đây cho vui mới mọi người thôi!

HanhHanh support Tiểu Vũ: Anh có đi nè Pat, nhưng anh không chụp được ảnh. Sao anh không thấy em đâu hết, cả Kha Vũ hôm nay cũng không đi làm?

Bánh bao nhỏ của DanDan: Lúc sáng có phải anh đi nhầm không anh Hằng? Cửa ra vào em đứng chỉ có một mình em thôi...à còn có, hôm nay Dan có đi làm cơ mà!

Nguyện gọi Kha Vũ là giegie: Thế có khi nào cậu đứng ở cửa sau không PaiPai? Anh Hằng đi cửa chính đúng không ạ?

HanhHanh support Tiểu Vũ: Đúng rồi đó Biu, anh với các Trạm khác đều ở cửa chính cả.

Nguyện gọi Kha Vũ là giegie: Em nghe nói mỗi lần Kha Vũ không khoẻ đều đi cửa sau để fan khỏi lo đó.

Bánh bao nhỏ của DanDan: Lúc sáng em nhìn thấy mặt anh ấy có chút tái, mắt thì sụp xuống nữa.

HanhHanh support Tiểu Vũ: Thế thì thằng bé không khoẻ rồi! Làm anh lo chết được.

Nguyện gọi Kha Vũ là giegie: Rồi ảnh cậu chụp hôm nay đâu Pai?

Bánh bao nhỏ của DanDan: Hả? Ảnh gì?

HanhHanh support Tiểu Vũ: Trời ơi ông tướng ơi, khi sáng em đi chụp là chụp cái gì? Mỗi mình em là thấy được Tiểu Vũ thôi đấy!

Bánh bao nhỏ của DanDan: Lúc em đang ngồi đợi anh Dan tới, tự dưng có cái áo trùm lên đầu em, còn nhắc nhở em đọc đúng tên Kha Vũ. Giọng nói đó em khẳng định là anh ấy, nhưng mà lúc em kéo áo ra đứng dậy thì người đi mất rồi.

Mãnh nam đu Kha Vũ vì Pai bảo thế: Bạn còn bình tĩnh về nhắn tin thế này à Pai?

Bánh bao nhỏ của DanDan: Không thì sao?

Mãnh nam đu Kha Vũ vì Pai bảo thế: Tui tưởng bạn phải phấn khích giật đùng đùng giãy đành đạch chứ?

Nguyện gọi Kha Vũ là giegie: Gặp tui là tui khóc đến nơi rồi!

HanhHanh support Tiểu Vũ: Có khi nào thằng bé phấn khích đến mơ hồ không?

Bánh bao nhỏ của DanDan: Hong thèm nói chuyện với mọi người nữa, mọi người toàn chọc ghẹo em thôi!!!

*******

Dẹp điện thoại sang một bên, Doãn Hạo Vũ nằm ôm chiếc áo của Châu Kha Vũ trong vòng tay, rút đầu vào hít một hơi thật sâu. Cảm nhận mùi thơm xà phòng nhè nhẹ quấn quanh đầu mũi.

Doãn Hạo Vũ tự nhận thấy bản thân mình có chút biến thái, liền không hít nữa. Cứ như thế ôm chiếc áo thật chặt, như đứa trẻ đang ra sức giữ gìn món đồ chơi yêu thích nhất của mình vậy.

[Daniel×Patrick] Để Anh Hát Cho Em Một Bài CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ