Chap 1: Trạm đệ "Moonquakes80s"

345 34 6
                                    

"Aaaa Châu Kha Vũ"

"Châu Kha Vũ tới rồi!"

Lập đông ở thủ đô có chút se se lạnh, tiết trời xám xịt ôm lấy cả thành phố vào lòng.

Sân bay Bắc Kinh hôm nay ngập trong tiếng hò hét ồn ào đến chói tai của những người hâm mộ.

Châu Kha Vũ chậm rãi sải đôi chân thẳng tắp vượt qua biển người. Gương mặt ấy thật đẹp, sóng mũi cao thẳng tắp, đôi môi mỏng gợi cảm, đặc biệt là ánh mắt vô cùng dịu dàng, hoàn mỹ đến mức người qua đường ở sân bay đều ngoảnh lại nhìn một lúc thật lâu.

Châu Kha Vũ ngoan ngoãn vẫy tay chào các fan của mình, rồi tiếp tục đi thẳng ra xe.

Các trạm tỷ, trạm ca vác theo những chiếc máy ảnh nặng nề vội chạy ra đến tận xe để lưu lại những tấm ảnh tuyệt đẹp của Châu Kha Vũ vào buổi sáng đầu đông.

Châu Kha Vũ ngồi vào xe, lập tức mở điện thoại lên, bàn tay thon dài liên tục bấm bấm một dòng chữ gì đó trông rất vội.

Chỉ trong vài giây, có một Châu Kha Vũ giương đôi mắt dịu dàng ấy lên nhìn mọi người, tay cầm điện thoại quay màn hình về phía người hâm mộ của mình qua lớp kính xe dày cộm.

Điện thoại sáng hiện lên dòng chữ: "Mọi người về an toàn ạ. Trời lạnh rồi, đừng quên giữ ấm nhé!"

Châu Kha Vũ ngồi trong xe nhưng vẫn nghe loáng thoáng tiếng các chị, các anh hò hét bên ngoài. Có những người giọng rất khoẻ, làm anh nghe rõ mồn một từng lời dặn dò.

"Kha Kha cũng chú ý giữ ấm đó! Mama yêu em."

Thế nhưng đâu đó trong biển người nhộn nhịp kia, một cậu thiếu niên đứng yên ở đó, không la hét, không náo nhiệt. Đơn giản chỉ là im lặng, ân cần giương ống kính chụp lại khoảnh khắc chiếc điện thoại ấy được người kia giơ lên. Khoé môi bất giác mỉm cười, vẽ ra đường một đường cong cong hạnh phúc.

Đến lúc chiếc xe lăn bánh, tất cả đều đã rời đi, cậu thiếu niên vẫn đứng đó, ánh mắt trong suốt âm thầm dõi theo chiếc xe ấy khuất dần rồi mới xoay người bước đi.

Vừa đi vừa xem lại những tấm ảnh đầu tiên chụp trong máy. Bỗng, điện thoại cậu reo lên một hồi chói tai. Cậu thiếu niên dừng bước, lấy điện thoại từ trong balo ra. Vừa đặt lên tai đã nghe tiếng la rân trời từ đầu dây bên kia.

"PATRICK NATTAWAT FINKLER DOÃN HẠO VŨ EM BỊ AI BẮT CÓC RỒI HẢ?"

"Dạ? Chú Viễn, anh nói cái gì vậy hả? Làm gì có ai bắt em"
Doãn Hạo Vũ ngơ ngác trả lời người kia.

"Chứ em đi đâu vậy? Mới sáng sớm anh đã không thấy em đâu rồi. Em vừa mới đến Trung Quốc, còn chưa biết đường, lỡ như lạc thì sao? Nguy hiểm hơn là bị ai đó bắt đi"

"Chú Viễn, anh bình tĩnh, nói từ từ thôi ạ! Em xin lỗi, lúc sáng vội quá em quên báo cho anh. Em đang ở sân bay Bắc Kinh."

Doãn Hạo Vũ lễ phép đáp, chầm chậm tiến bước đến tiệm cafe nhỏ đối diện nơi cậu đang đứng. Đầu dây bên kia vẫn cứ tiếp tục nói liên hồi.

"Em đến sân bay làm gì? Em đến chưa được 2 ngày mà đã muốn trở về rồi hả?"

"Đâu có ạ! Em đến đón Châu Kha Vũ, anh ấy vừa từ Thượng Hải trở về."

[Daniel×Patrick] Để Anh Hát Cho Em Một Bài CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ