Chap 2: Là Kha Vũ, không phải Khơ Vũ

144 32 4
                                    

Buổi sáng cuối tuần, trên giường Doãn Hạo Vũ xuất hiện một cục bông tròn ủm kì lạ. Lớp bông bên ngoài chuyển động đều đều theo nhịp thở của chủ nhân thỏ trắng bên trong.

Doãn Hạo Vũ trong lớp chăn kia ôm mộng đến quên cả trời đất. Chiếc má sữa bánh bao mềm mềm bị cậu ép vào gối như đang muốn biểu tình đỏ ửng cả lên. Mông thỏ chổng lên trời đong đưa theo tiếng chuông báo thức.

Nhìn tổng thể có chút đáng yêu!

"PAIPAIIIII EM MAU DẬY NHANH LÊN!"

"..."

"PATRICK DẬY MAUUU CHÁY NHÀ RỒI!"

"..."

"ỦA? CHÂU KHA VŨ? SAO CẬU LẠI..."

"Hả? Châu Khơ Vũ, Châu Khơ Vũ. Châu Khơ Vũ đâu?"

Doãn Hạo Vũ vừa nghe Bá Viễn nhắc đến cái tên quen thuộc kia đã giật mình tỉnh dậy. Chưa đầy 3 giây đã chạy vụt ra khỏi phòng.

Cậu đưa đôi mắt còn chưa mở hết ra, đứng trên lầu ngơ ngác nhìn Bá Viễn. Tay gãi gãi đầu thắc mắc.

"Khơ Vũ của em đâu?"

Bá Viễn nhìn đứa em ngốc của mình, lắc đầu thở dài. Tiếp tục làm bữa sáng, vừa gắp miếng ốp la vừa ngẩng lên trả lời cậu.

"Làm gì có Châu Kha Vũ nào ở đây, anh chỉ là muốn em dậy sớm nến mới dùng cách này. Không ngờ hiệu quả hơn anh tưởng"

"Chú Viễn, hôm nay là cuối tuần đó!! Anh có chút lương tâm nào không hả?"

Doãn Hạo Vũ giận dỗi dậm chân từng bước đi đến bàn ăn, kéo ghế ngồi một cách kiêu ngạo như ông chủ nhỏ. 

"Anh mà không gọi em dậy, em định không đi chụp ảnh cho "chồng" của em hay sao?"

Nhắc đến hai chữ "chụp ảnh cho chồng" này khiến Doãn Hạo Vũ đột nhiên tỉnh ngủ. Thế nào mà cậu lại quên mất hôm nay Châu Kha Vũ đến phòng tập cơ chứ. Trạm đệ vụng về như cậu không khéo bị người khác tưởng là anti đó.

"Chú Viễn, đồ ăn sáng anh để đấy tí nữa em về ăn. Em đi theo tình yêu đây!"

Nói rồi cậu chạy thẳng một mạch lên phòng sửa soạn, chuẩn bị dụng cụ hành nghề để lên đường đi theo tiếng gọi của con tim.

******

"Chị Hạ, hôm nay chúng ta đi cửa sau được không?"

Châu Kha Vũ xoa xoa hai bên thái dương, xoay người sang hỏi trợ lý.

"Có vấn đề gì sao?"

"Không có gì ạ, chỉ là em hơi mệt một chút, không muốn mọi người nhìn thấy."

"Được, vậy đi cửa sau"

Kết thúc cuộc trò chuyện, Châu Kha Vũ tựa đầu vào cửa kính, mắt nhắm nghiền tranh thủ nghỉ ngơi một lúc.

Đêm qua anh cùng cả nhóm phải tập luyện đến tận 3 giờ sáng. Cộng thêm thời tiết ngày càng hạ nhiệt, làm anh có chút không khoẻ.

*****

Doãn Hạo Vũ vội vã tìm cửa ra vào phòng tập, nhưng đi mãi chả thấy bóng dáng của Trạm nào, đến cả bảo vệ cũng chẳng thấy đâu.

Tiếp tục tìm kiếm trong vô thức, chợt cậu dừng chân tại một khu vực với tấm bảng nhỏ khắc chữ "Phòng tập vũ đạo".

Kỳ quái, rõ ràng cậu đi sớm hơn lịch trình tận 10 phút, vậy mà chẳng thấy một bóng người.

Doãn Hạo Vũ đưa tay lấy điện thoại ra kiểm tra xem bản thân có bị lộn ngày hay không. Đương nhiên là không, rõ ràng là ngày hôm nay.

Hay là cậu đi lạc rồi?

Cũng có thể là như thế. Vì đây chỉ mới là lần thứ hai Doãn Hạo Vũ đi theo lịch trình của Châu Kha Vũ. Lần đầu là ở sân bay nên căn bản cậu chưa từng đến toà nhà luyện tập bao giờ.

Thế nhưng cậu vẫn quyết định ngồi đợi, biết đâu anh ấy đang tắt đường thì sao.

******

Châu Kha Vũ khó khăn tỉnh dậy sau khi bị chị trợ lý đánh thức. Anh vô thức xoa xoa đầu đến rối tung lên, chậm chạp bước xuống xe.

Đi được vài bước, Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa ra vào. Đập vào mắt lờ mờ của anh là một cục gì đó màu hồng tròn tròn đang nhúc nhích cạnh chậu cây lớn sát cửa.

Châu Kha Vũ dừng lại, dụi dụi mắt để tầm nhìn rõ hơn.

Hoá ra là một cậu nhóc đang ngồi xổm đưa tay vẽ bậy gì đó trên mặt đất. Miệng nhỏ của cậu lẩm bẩm:"Châu Khơ Vũ a Châu Khơ Vũ, rốt cuộc là hôm nay anh có đi làm không vậy hả?"

Châu Kha Vũ nghe được lời thì thầm đó liền nhướng mày, nhìn chằm chằm vào cậu nhóc xinh đẹp ấy. Sóng mũi cao, bờ môi mọng, hàng lông mi dài theo tầm nhìn mà rũ xuống. Nhìn kĩ thì cậu nhóc có chút mềm mềm, má phính ửng hồng vì trời lạnh.

Chưa được bao lâu, cậu lại tiếp tục thở dài than vãn:"Châu Khơ Vũ, em nói cho anh biết, em mà không thích anh là em không có rảnh rỗi ngồi đây đợi đâu. Bánh bao kim sa ở nhà em còn chưa ăn nữa đó. Châu Khơ Vũ em đói rồi, khi nào anh mới đến vậy hả?"

Châu Kha Vũ đút tay vào túi áo măng tô, khoé miệng bất giác mỉm cười. Thầm nghĩ, cậu nhóc này, có chút ngốc.

Nhìn một chàng trai nhỏ con, ngồi thụp xuống giữa tiết trời lạnh lẽo, trên người chỉ mặc chiếc áo hoodie màu hồng mỏng manh để đợi mình. Châu Kha Vũ lúc này cảm giác có chút xao động, chính là kiểu tiếng lá xào xạc cuối thu đang hoà tấu trong lòng anh.

Nghĩ rồi anh vội quay người đi vào xe, một lúc sau bước ra trên tay cầm một chiếc áo gió dự phòng của mình.

Châu Kha Vũ chậm rãi bước về phía người kia, miệng vẫn luôn giữ nét cười ấm áp ấy.

Lại gần, anh lại nghe giọng nói nghẹt nghẹt vì lạnh ấy thì thầm:"Châu Khơ Vũ, có phải hôm nay anh lười biếng không chịu đi làm không? Châu Khơ Vũ, hay là anh bị ốm rồi? Anh mà không đến thì em sẽ ủy khuất ngồi đây mãi đó!"

Châu Kha Vũ nhịn cười lắc đầu, đi đến trước mặt cậu nhóc đang tự độc thoại tên anh từ nãy đến giờ. Trùm áo lên đầu cậu rồi nhẹ nhàng nói.

"Là Kha Vũ, không phải Khơ Vũ"

Nói rồi anh đi thẳng vào cửa, để lại chú thỏ Doãn Hạo Vũ ngơ ngác vừa mới ló mặt ra khỏi chiếc áo thơm phức.

Vừa rồi, là Châu Kha Vũ sao?
Cái áo này, là của anh ấy?

Doãn Hạo Vũ mặt đỏ bừng, đưa tay vỗ vỗ mấy cái xem có phải là đang mơ hay không.

Người lúc nãy là Châu Kha Vũ đó!
Châu Kha Vũ thế mà lại đưa áo cho cậu mặc? Còn dùng cái giọng ấm áp đó sửa lỗi cho cậu?

Vừa nghĩ vừa đứng dậy cười ngốc. Doãn Hạo Vũ xoay người đi thẳng một mạch về nhà mà quên rằng nhiệm vụ của mình hôm nay là đi chụp ảnh.

[Daniel×Patrick] Để Anh Hát Cho Em Một Bài CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ