Doãn Hạo Vũ hồi hộp rãi từng bước nhỏ theo sau Châu Kha Vũ. Suốt đoạn đường cậu cứ cúi gầm mặt xuống, phải chăng thật sự xem bước chân của Châu Kha Vũ là mũi tên chỉ đường rồi.
Đột nhiên Châu Kha Vũ lên tiếng:
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
Giọng nói ấm áp quen thuộc nhẹ nhàng truyền vào tai Doãn Hạo Vũ khiến cậu có chút mơ hồ đáp:
"H-hả??"
"Hỏi cậu đó!"
Châu Kha Vũ chậc miệng, dừng chân lại xoay người lại phía sau.
"Em 18 tuổi ạ!"
"Ồ, vẫn còn nhỏ."
Châu Kha Vũ mỉm cười nhìn cậu bé kém mình 8 tuổi trước mặt.
Doãn Hạo Vũ nghe thế ủy khuất nói:
"Em không còn nhỏ nữa đâu, em là sinh viên đại học rồi!"
Chợt, Châu Kha Vũ cuối người xuống nhìn vào mắt Doãn Hạo Vũ.
"Thế thì cho hỏi bạn lớn chút xíu tên gì vậy?"
Doãn Hạo Vũ ngốc rồi!
Việc đối diện với Châu Kha Vũ với cự li gần như thế làm Doãn Hạo Vũ thật sự không biết hiện tại cậu đang ở thế giới nào luôn.
Mãi không thấy Doãn Hạo Vũ trả lời, Châu Kha Vũ đứng thẳng dậy, đưa tay chọt nhẹ vào má cậu, xúc cảm mềm mại, núng nính như một chiếc pudding trứng thơm lừng.
"Này, tôi hỏi cậu đó!"
Được cảm giác ấm áp chạm vào má làm tim Doãn Hạo Vũ một phát đứng hình. Đến thở còn không ra thì lấy đâu dũng khí trả lời câu hỏi của anh cơ chứ.
Châu Kha Vũ lại tiếp tục ấn thêm cái nữa khiến cậu thoát khỏi cơn mơ hồ.
"E-em tên Doãn H-hạo Vũ ạ!"
"Tôi nhớ rồi. Nhưng mà lần sau nói chuyện với tôi đừng có nói lắp như thế nhé!"
Nói rồi anh xoay người tiếp tục bước đi, để lại Doãn Hạo Vũ đứng ngốc ra không nhúc nhích.
Gì chứ? Còn có thể có lần sau sao?
________Vì khu vực hành lang dành cho nghệ sĩ không có người ngoài đến nên Doãn Hạo Vũ có thể tự do theo sau Châu Kha Vũ mà không phải lo lắng gì cả.
Bước ra khỏi nơi "đặc biệt" là nơi tổ chức họp báo, tình cảnh trái ngược làm Doãn Hạo Vũ như choáng ngợp. Quá mức ồn ào, náo nhiệt, so với sự tĩnh lặng đáng sợ bên trong quả thật cách biệt quá lớn.
Trước mặt là hình ảnh công tác viên bận rộn kiểm tra mọi thứ, từ âm thanh, ánh sáng, cho đến sân khấu. Doãn Hạo Vũ nheo mắt nhìn qua một lượt, đâu đâu cũng thấy người hâm mộ đang nóng lòng chờ đợi, các Trạm tỷ, Trạm ca tất bật chuẩn bị "chiến đấu". Vẫn là cậu nên trốn đi thôi!
Châu Kha Vũ dường như muốn nói gì đó với cậu, vừa quay đầu đã thấy thỏ nhỏ cúi người rón rén ôm máy ảnh chạy đi tìm chỗ ẩn thân. Anh lắc đầu cười bất lực, chậm rãi bước đến nghe quản lí dặn dò đôi điều.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Daniel×Patrick] Để Anh Hát Cho Em Một Bài Ca
FanfictionMinh tinh hạng A Châu Kha Vũ × Trạm đệ du học sinh Doãn Hạo Vũ. Thể loại: Truy tinh, yêu thầm, giới giải trí, HE *Nội dung truyện chỉ dựa vào trí tưởng tượng của tác giả, không áp đặt lên người thật."