"Thương ở bên bển thế nào, có gặp khó khăn gì không con?"
"Dạ lúc mới qua thì lạ nước lạ cái nên hơi khó khăn chút thôi ạ."
Bà Tân bưng đĩa trái cây được gọt tỉ mỉ mời nhỏ, ông Tân thì ngồi ở ghế trâm trà. Sau cái ngày thằng Minh Công làm ra mấy cái chuyện tiểu nhân đó, vợ chồng ông áy náy lắm. Áy náy với cô ,với ông bà Năm. Nỗi xấu hổ khiến họ ngập ngụa trong sự dằn vặt một thời gian. Hồi đó, họ biết thằng con mình thích Ly Thương, ông bà Tân rất ưng bụng vì cô vừa xinh vừa giỏi lại ngoan ngoãn vô cùng. Với lại, vì sự yêu thương chiều chuộng quá mức khiến họ cảm thấy con trai của họ cũng tài giỏi, xứng đôi với cô nên cũng ủng hộ đoạn tình cảm này. Nhưng nào có ngờ, mọi chuyện vỡ lở ra như vậy. Họ vẫn nhớ ngày hôm đó, ông Năm đánh thằng Minh Công thừa sống thiếu chết, từng cú đánh như trút hết tất thảy mọi sự tức giận cho cả đứa con gái bé bỏng của mình. Đêm hôm đó, cả nhà ba người họ ngồi ở đầu hiên. Bà Tân vừa sụt sùi vừa xoa thuốc cho nó. Ông Tân thì chỉ dựa vào cột nhà, nhìn thằng con duy nhất của mình, lặng thinh. Sao bây giờ ông thấy con mình cũng chả ra gì, thấy con mình sao nó hư đốn khốn nạn đến như vậy. Rồi sau này còn ai dám thân còn ai dám cận với cái nhà có thằng con làm ra mấy cái trò phá hỏng danh tiếng con gái nhà người ta nữa không.
"Thôi cháu ngồi đây cũng lâu quá rồi, cháu có chút quà biếu hai bác rồi chúng cháu xin về"
Cô đứng dậy, lấy chút quà bánh ngon từ tay Jungkook biếu vợ chồng họ rồi lễ phép chào hỏi, ra về. Chuyện hồi đó thì cứ để cho hồi đó đi, cô có giận thì cũng là chuyện của quá khứ, vốn dĩ ông bà Tân không hề có lỗi. Vốn dĩ là như vậy
"Tía má, con mới về"
Minh Công vừa về, thấy trước hiên nhà có hai đôi giày nam nữ, tưởng đó là của khách làm ăn tới đặt hàng tôm của hắn. Sau sự việc của quá khứ, chứng kiến tía má của mình buồn tủi, xấu hổ với hàng xóm, hắn mới nhận ra bản thân hắn chao ôi sao mà lại khốn nạn như vậy. Hắn thức trắng cả một đêm suy nghĩ. Sáng sớm hôm sau, hắn chỉ đánh tiếng với cha mẹ. Rồi một mình mình hắn lặng lẽ rời ra đi lên thành phố làm ăn. Hai năm sau hắn không nói không rằng, trở về. Có trong tay ít vốn, hắn mua đất làm đầm nuôi tôm. Đến nay cũng coi như làm ăn khấm khá.
Vốn dĩ hắn chỉ ghé qua nhà lấy cơm trưa rồi lại đi ra đầm canh vựa tôm, hôm nay người làm nghỉ nên chỉ độc mình hắn làm. Nào ngờ vừa mới đi tới giữa sân đã thấy bóng hình cùng gương mặt trông quen mà lạ. Cô ấy về rồi sao?
"Chào anh!"
Cô lạnh nhạt chào hỏi, lời nói không có một cảm xúc dư thừa nào. Jungkook ở đằng sau cũng chỉ gật đầu một cái, hắn không xứng được nhận lời chào từ cậu.
"À..ừm chào cô!"
Hắn có chút chột dạ. Chỉ bằng một gương mặt cũ thôi đã làm chuyện của quá khứ như tua lại trong đầu hắn. Không thiếu một khắc. Ly Thương không nói gì thêm, cùng Jungkook rời đi. Hắn đứng trân ra đó nhìn một hồi rồi cũng vào nhà. Ông Tân không nói gì, già rồi, họ không lo nổi chuyện con trẻ. Bà Tân thì chạy vào bếp lọ mọ đổ cơm canh vào cà mên cho hắn đem. Trong thâm tâm bà chưa bao giờ hết lo cho con mình cả. Cục thịt dứt máu sinh ra làm sao mà lạnh mà nhạt cho được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Rể Việt [Drop vô thời hạn]
FanfictionCuộc hành trình xách vali lên và đi đến Việt Nam lấy vợ của Jeon Jungkook